Chút Tình Với Huế

hue1.jpg Nhạc Vũ Thư Nguyên – bấm vào tên nhạc sĩ để nghe nhạc

Thành phố đó bao giờ em trở lại
Huế ngàn năm như Huế vẫn bây giờ
em Tôn Nữ mang tấm lòng e ngại
để Cấm Thành xa mãi một giòng thơ
Huế và tôi lầm lũ những cơn mưa
đâu kỷ niệm còn thơm mùa phượng cũ
em ngày xưa môi trầm hương tóc gió
tôi ngày xưa bối rối phút đợi chờ
Hương Giang ơi ! Thương lắm những chuyến đò
có em qua soi hình trên sóng nước
áo em bay trong chiều thu gió ngược
tôi bồi hồi ánh mắt thuở làm quen
Huế bây giờ đã vắng bước chân chim
tôi ngơ ngẩn nhớ mùa trăng Vỹ Dạ
biết không em giữa mùa Xuân xứ lạ
nghe vọng từ Thiên Mụ những hồi chuông…

Phạm Ngọc
07022003

Bài thơ Tôn Nữ


danghue1.jpg Nhạc Phạm Anh Dũng

Em còn Tôn Nữ ngày xưa
Huế còn hiu hắt chiều mưa Nội Thành
em đi những bước vô hình
cho tôi ngọn gió thất tình theo sau

Hương Giang nào biết nông sâu
mà tôi chìm giữa biển mầu mắt em
môi thơm xinh nụ cười hiền
giọng em rất Huế tiếng chim gọi mùa

Em còn Tôn Nữ ngày xưa
để tôi gom những giòng thơ gửi người
tóc em vướng sợi tơ trời
mùa thu tím cả ngàn lời ca dao

Vầng trăng khuất tự phương nào
ngày mưa ngày nắng nỗi đau đoạn đành
tình buồn sương khói mong manh
Em còn Tôn Nữ tôi xanh tuổi chờ…

Phạm Ngọc
25032003

Trăng Thành Nội

hue5.jpg Nhạc Vũ Thư Nguyên

-tặng Huỳnh Văn Dung ngày gặp lại tại Cali

Một lần nào bỏ Huế mà ra đi
tôi không biết khi mô trở lại
chừ xa Huế nhớ trăng Thành nội
đêm hoa đăng thơm ngát giòng Hương

Trên sóng nước hồn tôi bỏ lại
lời hát ru còn vọng đâu đây
tiếng đàn tranh chập chùng cung bậc
vang trong đêm âm điệu vơi đầy

Bao nhiêu năm nửa đời lưu lạc
tôi trở về thăm lại Huế xưa
“trăng vẫn vậy mà đời đã khác” (*)
tình cũng buồn theo ngọn mà gió đưa

Tôi bây chừ vẫn còn “Rất Huế” (*)
em bây chừ đã biệt tăm mô
trăng Thành nội đêm nay nhỏ lệ
soi bóng mình tìm lại bước nhau…

Phạm Ngọc
02122002
(*)thơ HVD

Trở Lại Huế

hue7.jpg Nhạc Vũ Thư Nguyên

Trở lại Huế nghe ngậm ngùi sông núi
Hoàng thành xưa cung điện vẫn âm thầm
đi mải miết phố buồn hàng phượng cũ
tiếng ve sầu gọi hạ cũng lặng câm

Khi tôi về Tôn Nữ đã biệt tăm
em một thuở thướt tha tà áo tím
mái tóc thề gió bay trời kỷ niệm
đôi mắt buồn lặng lẽ tựa giòng Hương

Em xa rồi nhưng Huế vẫn còn thương
nghe ray rứt cơn mưa chiều Thượng Tứ
câu mái nhì đẩy đưa hồn viễn xứ
tiếng ru hời vọng lại những âm xưa

Mai tôi đi xin gửi Huế bài thơ
và một chút vấn vương đời lữ thứ
gửi lại em những nỗi niềm tâm sự
chuyện tình mình còn giữ mãi ngàn sau…

Phạm Ngọc
23122003

Huế Buồn

hue4.jpg Nhạc Nhật Vũ

Huế còn đẹp bước em đi
mùa hoa phượng đỏ hạ về phố xa
Hoàng Thành thơm ngát cỏ hoa
trắng dài một vạt trên tà áo bay

Ai qua Thành Nội chiều nay
cho tôi gửi giấc mộng gầy dáng xưa
Huế buồn Huế khóc chiều mưa
em buồn như Huế ngày xưa ngại ngần

Hương Giang xa mãi ngọn nguồn
mùa xuân viễn xứ mắt còn dõi trông
thuyền ai lạc bến đợi mong
Vân Lâu một bóng mịt mùng đêm trăng

Huế ngàn năm vẫn thăng trầm
tôi và em mãi soi tìm bước nhau
chuông chiều vang một âm hao
buồn em vọng lại nỗi đau bên nàỵ..

Phạm Ngọc
15032003

Mưa Cali nhớ Thành Nội

hue6.jpg Nhạc Võ Tá Hân

-Thân tặng nhạc sĩ Võ Tá Hân và nhà thơ Huỳnh Văn Dung

Ai về qua Hương Giang
“gởi lòng tôi theo với” (*)
ánh trăng treo Thành Nội
một góc trời quê hương

Em ngày xưa Tôn Nữ
áo trắng bay trong chiều
tôi bây giờ viễn xứ
buồn như phố quạnh hiu

Cali cuối mùa Thu
cơn mưa về vội vã
nhớ em như ngày nào
cơn mưa dầm Huế xưa

Nón lá che trời mưa
có làm em ướt áo ?
hai bàn tay tôi lạnh
chia tay đã mấy mùa ?

Mai em qua Thành Nội
giữa dùm tôi dấu yêu
tôi còn đây tiếc nuối
mùa trăng hẹn ước nhau

Mưa rơi theo giòng lệ
“Dẫu ngày xưa rất xưa” (*)
xa rồi – em – xứ Huế
sầu tôi – ngọn sóng đưạ..

Phạm Ngọc
02122002
(*)thơ hvd

Hương Quỳnh Như Gió Chưa Tan

hue3.jpg

Mùa xuân cho nắng gọi nhau
chân son gót hồng hoa cỏ
mây xanh ngát trời thương nhớ
áo vàng – mai nở trên môi

Em xinh – thơm những nụ cười
tôi mang trong hồn xứ Huế
mùa Xuân vẳng lời kinh kệ
Cấm Thành sao bỗng xa xôi

Mai em khoác áo theo người
con đường đầy hoa pháo đỏ
trái tim một lần đã vỡ
nỗi buồn còn mãi đi hoang

Hương quỳnh như gió chưa tan
tóc bay cuối trời quá khứ
tình ta bài thơ dang dở
mùa xuân chưa nắng đã tàn…

Phạm Ngọc
22012003

Giữa Khoảng Trống Mênh Mông

hue2.jpg

Hãy im lặng như đã từng im lặng
em xa rồi cành nhớ bỗng đơm hoa
xuân còn đó tình đã vàng mấy độ
chờ mong gì năm tháng cũng phôi pha

Ta đi giữa phố phường sao rất lạ
biết tìm đâu sương khói phía quê nhà
trong hoang vắng trái sầu rơi trăm ngả
bóng tình thân heo hút phía ta về

Về đâu em – mang nỗi buồn hoa cỏ
Huế một thời thơm ngát bước em đi
Huế bây giờ – chỉ còn trong trí nhớ
vết tích nào cơn mộng cũng thiên di

Thôi em nhé tiếc đời nhau đã muộn
một lần rồi bóng ngựa sẽ song qua
mai sau nữa cũng dài thêm tuyệt vọng
Còn ta về giữa khoảng trống mênh mông…

Phạm Ngọc
04022003

Em-Huế-xưa

hueoidangvantran.jpg

Tình em Huế mộng nguyên trinh
thơ ta còn mãi ngát tình Hương Giang
áo bay ngược chuyến đò ngang
vạt lay gió lộng vội vàng tay che
ngại ngùng chi một câu thề
em qua Thành Nội ta về Kim Long
Chiều nay Vỹ Dạ ngóng trông
vắng em Thiên Mụ hồi chuông vọng buồn
Tràng Tiền mấy nhịp mù sương
Đêm hoa đăng cũ trăng vương giọng hò
bởi em Huế đẹp bài thơ
nên ta mãi mãi vẫn chờ Huế xưạ..

phạmngọc
032002

“Có một nỗi buồn không biết tên..”

Khi em buồn
tôi bỗng thấy mùa thu
đất trời đã vào Xuân
sao ngày chưa xanh lá
thôi em hãy giữ trong lòng mình riêng chút Huế
vì nơi này thì không phải quê hương
để mai sau sẽ thành câu chuyện kể
một nỗi buồn mà em chẳng biết tên

Một đời người
bao nhiêu chuyện nhớ quên
một tình yêu
bao nhiêu lần nước mắt
những lạ quen
hiện thân từng khuôn mặt
giữa tháng ngày lưu lạc
vẫn còn đây

Khi em buồn aó trắng hoá thành mây
tiếng cười em
bỗng chìm trong im lặng
đôi mắt xưa
mặt trời đi ngủ sớm
và phía tôi bóng tối bỗng xô về

Mùa xuân rồi cũng lặng lẽ ra đi
như cội mai cuối sân nhà sẽ uá
em và Huế tôi muôn đời vẫn giữ
để mai sau tôi còn nhận ra mình

Em là người con gái đất Thần Kinh
như Hương Giang lặng lờ soi bóng nước
mà phù sa vơi đầy ai biết được
“có một nỗi buồn không biết tên…”

Phạm Ngọc
02022003