Đã qua chưa mùa đông

theo-den-boon1.jpg Theo den Boon

Đã qua chưa mùa đông
và những cơn mưa hờn dỗi
gió vẫn vậy với bao lời chưa nói
thổi bật tung cả nỗi buồn xao xác phố trong tôi
em đâu rồi lạnh buốt tháng Tư ơi!

Mang nỗi nhớ người đi giữa mưa rơi
vỡ giữa mặt đường trăm ngàn bóng bóng nước
trôi hết đi thôi chẳng còn gì giữ dược
kỷ niệm bây giờ ngút mắt đã xa xôi

Ba mươi mốt năm hơn nửa cuộc người
ai có về qua giáo đường xưa cũ
nghe tiếng chuông chiều xót thương đời lữ thứ
và lời kinh khuya hiu hắt một nỗi buồn
đã qua chưa mùa đông ?
cây thánh giá còn treo ngang lời xưng tội
và những cơn mưa hờn dỗi
đâu những chân trời xanh biếc tuổi thơ tôi
nỗi nhớ thương xưa bên lỡ bên bồi
mà giòng sông cứ vô tình chảy xiết

Ba mươi mốt năm tôi còn mãi miết
kiếm tìm em thao thức cả nỗi niềm
còn trong tôi nguyên vẹn một niềm tin
về khoảng trời xa xưa đầy nắng

Mưa vẫn bay trên tháng ngày lận đận
tôi lạc loài đi giữa những nhớ quên
nhớ thật nhiều về mầu trắng áo em
khi đã mất nhau giữa muôn ngàn khuôn mặt

Lại tháng Tư dẫu cuộc đời đã khác
bao nhiêu năm chưa gội rửa nỗi buồn
vẫn còn hoài như một vết thương
khi chạm phải cơn đau nào dậy sóng

Vẫn gọi tìm nhau miệt mài khản giọng
bao ánh mắt nhìn mà xa lạ không đâu
ba mươi mốt năm dài lắm cơn đau
và một trái tim rất bình yên tuổi đợi !

Phạm Ngọc
21042006

Advertisements

Em không còn qua nữa bậc thềm rêu

theo-den-boon2.jpg Theo den Boon

Em đi qua tháng Tư còn ở lại
nỗi buồn rơi từng ngày khắc khoải
rơi giữa chiều những đám mây xanh
vẫn còn như lửa cháy long lanh
là nỗi nhớkhông bình yên được nữa
trái tim đau như muôn ngàn vết cứa
vẫn con đường này xa lạ đến mênh mông
vẫn con đường này năm tháng cũ đợi mong
dài rộng quá mà hồn tôi rất chật
lang thang một mình vu vơ câu hát
âm điệu gì khi gió trả lời thôi
em đi qua tôi đánh mất nụ cười
kỷ niệm cũ em chẳng còn vướng bận
gửi lại đây ánh mắt nhìn vô tận
phương trời nào hun hút một tình yêu
em không còn qua nữa bậc thềm rêu
mà vết tích vẫn xanh đời mưa nắng
em đi qua vẫn còn tôi im lặng
vẫn dịu dàng nhớ mãi một mùa trăng
tôi ngồi đây giữa cõi nhân gian
mà tháng Tư đã giăng đầy góc phố
em đi qua tôi về cùng nỗi nhớ
theo mãi bên đời mùa hoa trắng tháng Ba

Phạm Ngọc
28042006

Sóng

nancy-ngo1.jpg Nancy Ngo

Trả em về với biển
sóng bây giờ vỗ bến bờ xa
đời chỉ là những bước chân qua
gió cuốn trôi em về nơi khác
có nỗi buồn còn vương trên cát
có cuộc tình chôn tận đáy sâu
trả em về phiá không nhau
nơi đại dương xa tầm nhìn của mắt
tôi như loài dã tràng từng đêm góp nhặt
những mảnh vụn đời chắp nối lại niềm đau
biết nói gì với trời cao?
khi còn nợ em nỗi buồn chưa trả
gửi lại chi nhau cái nhìn gỗ đá
trả em về theo cánh hải âu
bay đi thôi mây đã bạc mầu
xanh xưa đó bây giờ cũng tím
nếu lúc trước em đừng tìm đến
thì có bao giờ phải nói chia tay
thì có bao giờ đối diện hôm nay
đừng xa lạ nhìn nhau mà tội lắm
em hãy về với những ngày hoa nắng
biển bao giờ cũng độ lượng bao dung
tôi sẽ đi với kỷ niệm theo cùng
và nỗi nhớ là hành trang tiếp nối
hai chúng ta có bao giờ hiểu nổi
khi sóng bây giờ vỗ bến bờ xa….

Phạm Ngọc
28042006

Bên ngoài những giấc mơ

nancy-ngo4.jpg Nancy Ngo

– cho 1 ngày sinh nhật

Như bàn tay vẫy xa vời
như bóng ai trên toa tàu cuối
hoàng hôn rơi nhạt nhòa nắng vội
chiều sân ga hoang lạnh đến nao lòng
Ký ức, vẫn mùa đông
em, xa màu tím cũ
tôi, qua từng nỗi nhớ
tháng tám, chẳng còn xanh

Đâu mặt trời của những bình minh
khi buổi sáng trong vườn
nở cành hoa trắc trở
Đâu mong manh những giọt sương
khi mưa bay ngoài khung cửa

Phiá bên ngoài những giấc mơ
nỗi niềm tôi sa mạc
phía bên này những cơn mưa
nỗi buồn tôi giá lạnh
Những câu thơ quay mặt thở dài
mà ngôn từ thao thiết nhớ
giấu biệt nụ cười
trong kỷ niệm xa xưa

Đã giông bão vào nhau hôm qua
để hôm nay cuộc tình mưa lũ
gióng giả những giọt buồn gọi mãi tôi theo
tháng tám sẽ về đâu
trên con đường góa bụa
hàng cây gìa theo tuổi giữa mênh mông
sinh nhật của ngày mưa một giòng sông trắng xóa
tôi vẫn đi
bên này những cơn mưa
bên ngoài những giấc mơ.

Phạm Ngọc
16082006

Gió

nancy-ngo.jpg Nancy Ngo

Không còn nhau em hoá thành ngọn gió
làm sao níu được cơn giông mùa kinh khổ
lạnh bàn tay hụt hẫng nỗi niềm
đứng giữa đời tôi thốt gọi lời quên
chưa mùa thu mà tặng nhau chiếc lá
vàng trong tôi những ngày nắng hạ
mà buổi chiều bỗng hóa heo may
gửi nỗi buồn lại với hàng cây
em đi qua hoá thành ngọn gió
bỏ lại cơn mưa và bong bóng vỡ
ướt bây giờ ướt cả ngày sau
cứ rơi đi cho nỗi nhớ xanh mầu
tôi tiếc mãi một thời xa xưa đó
như điệp khúc bài tình ca viết dở
ngân nga hoài mà đoạn kết chưa xong
nốt nhạc nào chìm giữa cơn giông
mưa trút xuống cho ngày tôi bão tố
em đi qua hoá thành ngọn gió
tôi bây giờ níu mãi một mùa ngâu…

Phạm Ngọc
09082006

Bài tình ca mùa đông

nancy-ngo3.jpg Nancy Ngo

Đêm bây giờ thức trắng những dòng thơ
anh xa cách bên kia bờ thương nhớ
vây quanh em là căn phòng đầy gió
trống trải vô cùng, trống trải đến mênh mông

Lại bắt đầu cho một mùa đông
em vẫn cố ru mình trong giấc ngủ
chăn kỷ niệm đắp mấy mùa không đủ
để nỗi niềm lạnh buốt mắt đêm đen

Và nỗi buồn làm ngộp cả trái tim
em thắp lửa đốt lên ngàn tia sáng
chỉ thấy bóng mình giữa màn đêm nứt rạn
chỉ thấy bập bùng nỗi nhớ quá chông chênh

Em tìm gì ở đó phía không anh
chẳng bình yên nơi em ngày tóc rối
chẳng bình minh trong đêm nào để tới
khi mặt trời đã chìm khuất trong nhau

Muộn màng rồi! Em biết đã từ lâu
nhưng em không thể dối lòng em được
vẫn yêu anh giữa muôn lời từ khước
vẫn một mình hát mãi khúc tình ca

Vẫn âm thầm giữa nắng, mưa qua
vẫn mơ ước giữa muôn vàn ảo ảnh
nước mắt rơi có làm môi muối mặn
vẫn trôi về ký ức dẫu xa xưa

Những con đường lặng lẽ chẳng ai đưa
những cơn mưa ướt nhòa bài thơ cũ
em cánh chim không còn nơi trú ngụ
mùa đông về rồi đó, biết không anh !

Phạm Ngọc
18102006

Rồi cũng quên nhau

rain-by-fran-willis.jpg Fran Willis

Rồi mình cũng tập quên nhau!
như những bước chân xưa tập quên mùa hạ cũ
những tiêng kinh cầu sẽ không còn vang lên nữa
dẫu có thật thà cũng chẳng giữ được niềm tin
rồi mình cũng tập quên đêm
nơi những vì sao không còn lấp lánh
nơi những mùa trăng không còn thắp nắng
nơi những thề nguyền tan biến lúc bình minh
nơi những tiếng cười chìm khuất giữa lặng im
nơi loài người sống bằng nỗi nhớ
tập quên nhau qua từng hơi thở
và vun xới những nỗi buồn đang nở nụ đơm hoa

Rồi sẽ xa…
hai chúng ta sẽ hoá thành quá khứ
mầu hoa đỏ chẳng còn thắp lửa
trong hoàng hôn chỉ có ngậm ngùi
ký ức bây giờ không đủ để chia đôi
nên tất cả tôi giữ làm kỷ niệm
có nụ cười vỡ tan và niềm đau nguyên vẹn
có chiếc lá vàng và những hạt mưa bay
có nỗi buồn nặng trĩu cả hai vai
quanh quẩn đó mà hình như xa vắng
thân thương đó mà hình như quên lãng
Rồi mình cũng tập quên nhau!
Rồi mình cũng tập quên nhau!
như em sẽ quên tôi sau một lần vội vã
như hàng cây đến mùa trút lá
heo may rồi tất cả chẳng còn xanh…

Phạm Ngọc
16062006