Bài tình ca của nắng

rabi-khan2.jpg  Rabi Khan

Không còn trong tôi những khát khao chờ đợi
em im lặng như buổi chiều
đêm giã từ mộng mị
trăng nghiêng xuống giữa đời
tìm kiếm mãi một vì sao
đã lạc mất nơi đâu
thời yêu dấu cũ
ngày em cầm trên tay đóa hướng dương
hát bài tình ca của nắng
ngày em cầm trái tim  tôi
ru từng lời lãng mạn

Không còn trong tôi tình yêu của em
đứng giữa đại ngàn
tôi nói gì với gió
những chiếc lá xanh
những hàng cây ngơ ngẩn
nhìn tôi như khóc, như cười
ước mơ một lần đãng trí
để quên một điều không thể
em – vẫn buồn như mưa
tôi – cũng chẳng còn như ngày xưa nữa
đã một lần yêu em
để trái tim bất thường nhịp đập
đã một lần xa em
để thấy được vô chừng khoảng cách
em như biển lặng thầm
cứ xô mãi vào tôi muôn ngàn ngọn sóng
dẫu lặng thầm cũng đủ bạc đời nhau

Không còn trong tôi những nỗi đau
chỉ còn lại nỗi buồn tiền kiếp
chỉ còn lại niềm tin mỏi mệt
và cơn mưa rũ lá ngậm ngùi
dẫu em chẳng còn yêu tôi
vẫn đi qua những mùa hoa tím
vẫn nâng niu một trời kỷ niệm
tất cả sẽ bình yên
dù chẳng biết có còn em không nữa
bình yên cùng nỗi nhớ
bình yên cùng năm tháng yêu em

Phạm Ngọc
07042007

Đà Lạt Chiều mưa

giuliano-censini.jpg  Giuliano Censini

Cơn mưa vội vã qua thành phố
tháng Sáu mưa về ướt áo em
vương trên vạt áo màu bụi đỏ
Đà Lạt xa vời những nhớ, quên

Hoàng hôn nghiêng xuống – đời rất lạ
em bước chân trần qua lối mưa
thèm tách càfê chiều quán lá
tiếng nhạc ru hời ký ức xưa

Bao năm cứ ngỡ tình đã cũ
kỷ niệm ngủ vùi theo ước mơ
cơn mưa qua mái đời bỗng nhớ
mùa hạ bây giờ – thơ rất thơ

Giữ lại nhé em mầu áo trắng
và tuổi hoa cài trên tóc mây
xa nhau nhớ mãi ngày hạ nắng
Đà lạt mưa buồn – trong mắt ai…

Phạm Ngọc
15062007

Những sớm mai

rabi-khan1.jpg  Rabi Khan

Đôi mắt buồn mùa đông
môi dịu dàng cỏ mượt
em xoả tóc bay vào đêm tôi say khướt
ngọt hương trầm thơm ngát những sớm mai
 
Về bên nhau chưa trọn cuộc sum vầy
đã thánh thót cơn mưa lời tiễn biệt
mưa như em vẫn mang lời tha thiết
tôi sẽ đi cùng tất cả những yêu thương
 
Chia tay thôi đã đến cuối con đường
nỗi im lặng nương theo bàn tay vẫy
nỗi buồn tôi làm sao em nhìn thấy
khi buổi chiều phủ lấp bởi cơn mưa
 
Tôi sẽ về nuôi nấng những giấc mơ
cho xanh mãi trái tim ngoan chờ đợi
dẫu cơn mưa qua đời tôi lầy lội
và niềm tin còn mãi ở mai sau
 
Mùa xuân nào ta đã cùng nhau
ghi khắc lại muôn vàn kỷ niệm
quên sao được nụ cười lưu luyến
sẽ nhớ hoài đôi mắt đã xa xăm
 
Giữ lại nhé em cho khoảng cách thật gần
cho nỗi nhớ cứ về như lửa ngọn
cháy mãi trong nhau cuộc tình dẫu muộn
cũng đã một lần tôi nói tiếng yêu em…
 
Phạm Ngọc

02032007

Bài cho cuối mùa thu

rabi-khan.jpg Rabi Khan

Cuối thu
từng chiếc lá rơi từng nỗi buồn gạ gẫm
chiều không chút nắng
gió vươn mình lạnh buốt bờ vai
có phải heo may?
hay trong em bắt đầu mùa bão?
anh đã xa – em giấc đời hư ảo
một phiá về con phố vắng mênh mông
vẫn ngược dòng mải miết một con sông
đuổi theo những giấc mơ một thời mê hoặc
chiều lẻ loi tiếng hát
bước chân trần tìm điệp khúc hôm qua
anh đã xa
– em mùa vàng như lá
những cơn mưa về từ trăm ngả
em gục đầu trong ký ức rêu xanh
phía không anh
đêm trổi nhịp những sắc mầu quạnh quẽ
lửa cô đơn cháy bừng khi chạm khẽ
bập bùng tấu khúc không lời
em ngã mình vào bóng tối chơi vơi
ánh trăng xưa không còn treo góc phố
nỗi cô đơn mất ngủ
đêm dịu ngọt niềm đau
phía không nhau
buồn rơi – tràn nỗi nhớ
em say – mùa lệ vỡ
bâng khuâng…

Phạm Ngọc
08122007

Hát muộn khúc tình ca

peter-wileman1.jpg Peter Wileman

Em hỏi tôi có nhìn thấy trăng đêm nay
khi bên kia nửa vòng quả đất
mặt trời em rạng rỡ góc riêng mình
tháng giêng chẳng còn xanh
mùa xuân không còn nữa
đêm gục đầu nỗi nhớ
hát muộn khúc tình ca
đâu những mùa hoa
bay xa xôi một trời rất tím
ngày không còn ước hẹn
hoàng hôn thả nỗi buồn
đen như ly cà phê
em uống từng buổi sáng
đắng những bình minh tôi
thời gian ơi!
xin ghé môi hôn trên bờ vai kỷ niệm
xin nắm lại bàn tay lần em đến
xin khép chặt những muộn phiền
để nhớ, để quên!
tôi không nhìn thấy trăng đêm nay
mặt trời em rạng rỡ ở nơi nào?
phía tôi không còn em
tháng Giêng chẳng còn xanh…

Phạm Ngọc
31032007

Hoa tím xưa

m-klung1.jpg M-Klung

Xa rồi em có nhớ
con đường hoa tím xưa
chiều buông tay nắng vỡ
rơi ngạt ngào hương mưa
 
Mùa xuân không còn nữa
môi hôn nào đã xa
bàn tay anh lần lữa
đếm từng ngày phôi pha
 
Anh hỏi thầm cơn gió
đâu cuộc tình hôm nay
tìm em trên lối cũ
nhạt nhòa chiều mưa bay
 
Xa rồi em có nhớ
bàn tay ai đón đưa
vẫn còn vang góc phố
bước chân ai đợi chờ
 
Đời buồn như khúc hát
bỗng tan vào đêm khuya
tình buồn như tiếng nhạc
ru em trên lối về
 
Anh hỏi thầm năm tháng
đâu mùa hoa ngát hương
anh gọi đời hoang vắng
mưa buồn như vết thương
 
Phạm Ngọc

09022007

Tháng chạp bên kia phố

Tháng Chạp phiá bên kia con đường Cổ Ngư xa lắc,
mênh mông chiều phố cổ tiễn mùa đông,
Hà Nội chợt ấm lòng câu hát,
gọi xuân xa ước nguyện mãi không cùng
giấc mơ sang mùa đang xanh lá,
đợi mãi tin mừng một sớm mai,
đêm còn trắng mãi mầu hoa sữa,
đây tiếng thời gian những tỏ bày
tháng Chạp lặng thầm như nỗi nhớ,
tôi có nỗi buồn chưa thể quên
Hồ Gươm soi bóng nghìn năm đó,
em có quay về theo tháng Giêng,
tôi vẫn chờ em trong ngày nắng,
mưa đã xa vời những bước chân,
này môi thơm giọt cà phê đắng,
em – tháng Giêng ngoan phố thật gần

Phạm Ngọc
24012007