Bài tháng Chín

  Tranh Đỗ Duy Tuấn

– For “U”

Mùa Hạ đã đưa em về đâu?
còn lại tôi giữa buổi chiều tháng Chín
còn lại tôi ngủ vùi trong kỷ niệm
mùa thay mùa, tan vỡ những giấc mơ
em ra đi không biết tự bao giờ
tôi bước qua một nỗi buồn rất cũ
nắng cũng tan rồi, lá chẳng còn xanh nữa
rơi cuối ngày rả rích một cơn mưa
em đi rồi tất cả hóa xa xưa
chạm vào đâu cũng đau miền ký ức
(dẫu ký ức mong manh những điều không có thật)
vẫn ngậm ngùi trong giây phút chia xa
mất nhau rồi mà sao vẫn thiết tha
ai tìm nhau trong những ngày sắp tới
em về đâu tôi buốt lòng chờ đợi
với nỗi buồn năm tháng chẳng bình yên
mưa rơi đều, những hạt mưa nghiêng
tôi trượt ngã trên muôn vàn nhung nhớ
Thu sang rồi Hạ không còn đây nữa
tháng Chín dài thành phố mịt mù xa
con đường nào em đã đi qua
tôi về giữa những mù sương hò hẹn
không còn ai ngồi cùng chia kỷ niệm
chỉ cơn mưa dài ngọn cỏ ngậm ngùi đau
đã qua rồi một thuở kiếm tìm nhau
khi lối cũ đã chia thành hai ngả
khi số phận đã dìm sâu tất cả
mà khát khao như ngọn sóng dâng đầy
biết nói gì cùng những hạt mưa bay
tình yêu đó trăm ngàn lần cũng vậy
vẫn quay cuồng một khúc hát chia xa…

Phạm Ngọc
08092010

Advertisements

Ngậm ngùi

lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
một cõi bao la ta về ngậm ngùi…
(tcs)

Chào những hoang tàn phía trước
chào những ngậm ngùi bỏ lại sau lưng
ta sẽ trở về phía ngày mỏi mệt
nơi em đã hoá thành kỉ niệm của mai sau

Chưa bắt đầu mà đã mất nhau
giữa cõi người vô vọng
em bỏ đi
khi ngày chưa kịp đến
ta quay về
giữa phố xá đang xanh
đời trôi theo những tiếng cười biệt tích
đón thời gian bằng những vết thương sâu
trên từng cánh lá nâu
ta đã nghe nỗi buồn gọi tuổi
như cái nhìn lần cuối
trong đôi mắt em
tiễn biệt một lời chào
và bờ môi em đã cong lời hẹn ước

Ta mang nặng một cuộc tình
đã thả trôi theo những con đường ngược lối
nơi mùa xuân đã tan đi rất vội
để bây giờ khắc khỏai một niềm riêng
ta thất lạc nơi nào trong giấc mơ em
để trăng rơi giữa mùa định mệnh
đêm lao xao những ngọn lửa vô hình
cháy trong tim ngàn lời tha thiết
hạnh phúc, yêu thương
như cơn gió
bay về phía em xa
khỏang không nhau chập chùng đến thế
ta thấy mình nông nỗi
trong nỗi đợi chờ
ta thấy mình tiếc nuối
những điều không thể
sẻ chia cùng ai một nỗi buồn
bình minh về
vẫn nẩy những nầm xanh
…hoài vọng

Phạm Ngọc
07042010

Ngậm ngùi

lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
một cõi bao la ta về ngậm ngùi…(tcs)


Chào những hoang tàn phía trước
chào những ngậm ngùi bỏ lại sau lưng
ta sẽ trở về phía ngày mỏi mệt
nơi em đã hoá thành kỉ niệm của mai sau

Chưa bắt đầu mà đã mất nhau
giữa cõi người vô vọng
em bỏ đi
khi ngày chưa kịp đến
ta quay về
giữa phố xá đang xanh
đời trôi theo những tiếng cười biệt tích
đón thời gian bằng những vết thương sâu
trên từng cánh lá nâu
ta đã nghe nỗi buồn gọi tuổi
như cái nhìn lần cuối
trong đôi mắt em
tiễn biệt một lời chào
và bờ môi em đã cong lời hẹn ước

Ta mang nặng một cuộc tình
đã thả trôi theo những con đường ngược lối
nơi mùa xuân đã tan đi rất vội
để bây giờ khắc khỏai một niềm riêng
ta thất lạc nơi nào trong giấc mơ em
để trăng rơi giữa mùa định mệnh
đêm lao xao những ngọn lửa vô hình

cháy trong tim ngàn lời tha thiết

hạnh phúc, yêu thương

như cơn gió

bay về phía em xa

khỏang không nhau chập chùng đến thế

ta thấy mình nông nỗi

trong nỗi đợi chờ

ta thấy mình tiếc nuối

những điều không thể

sẻ chia cùng ai một nỗi buồn

bình minh về

vẫn nẩy những nầm xanh

…hoài vọng

Phạm Ngọc

07042010

Những nốt nhạc trầm…

Em đã đi!
Tôi tìm gì trong những đêm sâu
những giấc mơ đã vô tình lạc lối
những cơn mưa cứ về như tiếng gọi
trên cánh cửa đời hiu quạnh lúc sang đông
kỷ niệm như những nốt nhạc trầm
cứ rung lên ngàn lời âu yếm
tôi vẫn quay về nơi đã đến
để ngắm nhìn  buị bặm rêu phong
tôi vẫn đi giữa  bão giông
để biết yêu thương những điều đổ vỡ

Em đã đi!
Như bước chân quên mất con đường
em bình thản như chưa bao giờ lỗi hẹn
cứ để thời gian làm hoen mờ kỷ niệm
và thiên đường mang dấu tích lặng im
tôi vẫn hình dung ra em
trên cánh đồng thênh thang đầy gió
giang đôi tay ôm hết cả bầu trời
thả tóc bay theo gió gọi mời
em của một thời hồn nhiên như thế
bước vào tôi diụ dàng rất nhẹ
và nụ cười của tuổi hai mươi
rồi em theo những đám mây trôi
thả giấc mơ về nơi chốn khác
để con đường bật khóc tiếng xa nhau
chẳng cùng một nỗi đau
nên em có bao giờ hiểu được

Em đã đi!
Tôi võ vàng cùng những giọt nắng rơi
không chói chan từ phiá mặt trời
khi cuộc tình bàn tay ai xoá vội
những giấc mơ bắt đầu từ bóng tối
tôi vu vơ với tuyệt vọng riêng mình
tôi làm quen với nỗi lặng thinh
và trái tim khắc hình nỗi nhớ
em đã đi quên vầng trăng cũ
khuyết nửa  vành em bỏ lại cho tôi
mùa đông rồi cũng sẽ qua thôi
nhưng nỗi nhớ sẽ cùng tôi ở lại…

Không có em buồn vui với ai,
Em đã đi chìm khuất đã theo…”
(tcs)

Phạm Ngọc
18012010

Cho một mùa đông

Tranh Đỗ Duy Tuấn

Thơ PN / Nhạc Hoàng Hoa – Thái Hoà trình bày (bấm vào đây để nghe trực tiếp)
Mùa đông về chỉ còn con nắng lẻ
nỗi nhớ người rơi giữa những giọt sương
rơi nghiêng cả mái hiên buồn / xưa cũ
hoa chia ly nở trắng những con đường

Kiếm tìm gì ở phía cuối hoàng hôn
khi cô đơn trong bóng chiều xa lạ
kiếm tìm gì trên hàng cây trụi lá
khi gió mùa thổi bật những giấc mơ

Đã cho nhau nỗi nhớ vẫn dư thừa
để gom lại làm hành trang quá khứ
để chắt chiu đến trăm ngàn mảnh vỡ
cắt xé lòng hiu hắt những câu thơ

Đôi mắt người có nhớ một giọt mưa
rơi xuống giữa mùa xanh xưa hò hẹn
người có nhớ mùa thu buồn đưa tiễn
mà bây giờ qua lối cũ không quen

Những khát khao tôi vẫn mãi truy tìm
dẫu năm tháng đã già như cổ tích
dẫu trong tôi đã cạn lời ly biệt
con đường xưa chẳng hẹp bước chân người

Thu qua rồi nỗi nhớ mãi đầy vơi
mùa đông về chỉ còn con nắng lẻ
nỗi nhớ người rơi giữa những giọt sương…

Phạm Ngọc
01122009

Nỗi nhớ mùa đông

Do Duy Tuan 10Tranh Đỗ Duy Tuấn

Những cơn gió lạnh se buổi sáng
mặt trời buồn lẫn khuất nơi đâu?
để nỗi nhớ nhau nặng lòng đến thế
ngàn giọt sương long lanh ngấn lệ
hát những lời buốt giá trong em
lại qua rồi một đêm
sao bình minh đến bao giờ cũng muộn
như tình yêu anh – đi qua em khi hoàng hôn đã vỡ
tím biếc một mầu – tím biếc lưu ly
ngày cứ dần đi
như anh, như dòng sông – âm thầm không lên tiếng
em leo bước thang đời mỏi mệt chông chênh
khao khát những niềm riêng
nơi chân trời đã nhạt nhòa dấu tích
tình yêu của em, gom hết những buổi chiều không đủ làm kỷ niệm
thiếu sót một điều gì trong đám mây xa
thừa thải những cơn mưa vẫn rơi đầy quá khứ
nỗi buồn giam giữ
nỗi nhớ cuộn mình – ru mắt trắng qua đêm
góc cạnh nào còn lai trong tim
cho em chứa đựng chút bình yên đời sống
giấc mơ tuyệt vọng
khi anh rời xa xem
anh – có bao giờ trở lại khi mùa đông lộng gió
để thả những muộn phiền theo tháng năm xa
để gửi những hẹn thề trên ánh trăng khuya
trăng vằng vặc sáng
không thắp nổi cái tối tăm trong hồn em cô độc
chẳng biết đi đâu giữa con đường lầm lạc
bước phiá nào để gặp được nhau
em nhặt từng nỗi đau
trên những tàn hoang lạnh vắng
anh có nghe tiếng rơi trong ngày đã cạn
và nỗi nhớ mùa đông….

Phạm Ngọc
11112009

Những con đường mùa đông

Do Duy Tuan 9 Tranh Đỗ Duy Tuấn

Đi mãi rồi cũng đến một mùa đông
biết tìm gì trên tàng cây trụi lá
em đã xa như mặt trời cuối hạ
như giấc mơ trôi lặng lẽ theo mùa

Còn lại gì ở nụ hôn xưa
sao tha thiết mùi hương ngày cũ
ngọn gió đông – nỗi buồn mất ngủ
vẫn âm thầm góc phố không em

Chuyện tình mình em đã bỏ quên
câu thơ cũ nhạt nhòa mầu trăng cũ
giữ lại được những gì trong quá khứ
mà mùa đông về lại thấy nhớ nhau thêm

Anh vẫn theo năm tháng ngẩn ngơ tìm
tình yêu em – và điều không thể có
ngày hôm qua – và điều không còn nữa
chỉ con đường trắng xoá một mùa lau

Anh bước đi như vừa mới bắt đầu
sao trước mặt cứ chia thành hai ngả
những hàng cây đứng nhìn nhau buồn bã
ngọn gió già lạnh buốt trái tim đau

Những con đường còn vọng tiếng xa nhau
kỷ niệm  cũ tàn theo chiều sương khói
lối cỏ xưa cũng chẳng buồn đưa lối
đi mãi rồi chẳng trốn được mùa đông…

Phạm Ngọc
06112009

Dụ ngôn mùa Thu

Do Duy Tuan 7 Tranh Đỗ Duy Tuấn

Này mùa thu và những chiếc lá
chiếc lá  vàng của ngày hôm qua
hôm qua buổi chiều có nắng hôn mềm lên tóc
tóc em bay năm tháng chẳng nuông chiều
nuông chiều là bàn tay của mẹ
mẹ của tuổi thơ ngồi hát một mình
một mình em bây giờ hát cho anh
anh cũng xa mà mẹ cũng chẳng gần
gần gủi lắm là niềm đau thế kỷ
thế kỷ của em còn lại gì? Hạnh phúc? Yêu thương?
yêu thương của em là hai bàn tay trắng
trắng như mây, mây thì quá mong manh
mong manh em có bao giờ giữ được
được riêng em nguyên cả nỗi buồn
buồn hơn khúc dạo đàn trong đêm lạnh vắng
vắng bóng người giữa phố lặng im
lặng im, lặng im lời dụ ngôn xưa cũ
cũ như chuyện tình mình, cũ như tình yêu em
em cứ lần đi theo từng kỷ niệm
kỷ niệm dẫu già nua nhưng vẫn nhiệm màu
nhiệm màu như tình yêu anh
anh của một thời bất diệt
bất diệt như giọt sương
giọt sương mang cho em bình minh buổi sáng
buổi sáng của những ngày còn nhau
còn nhau giữa dịu mềm thương nhớ
nhớ không anh hay đã bay vào cơn gió
cơn gió của mùa Thu và những chiếc lá muôn màu
màu sắc của cô đơn
cô đơn như loài chim bay giữa hoàng hôn tím biếc
tím biếc những giấc mơ
giấc mơ về anh và bài dụ ngôn mùa Thu
mùa Thu / riêng em….

Phạm Ngọc
08102009