Ngậm ngùi

lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
một cõi bao la ta về ngậm ngùi…
(tcs)

Chào những hoang tàn phía trước
chào những ngậm ngùi bỏ lại sau lưng
ta sẽ trở về phía ngày mỏi mệt
nơi em đã hoá thành kỉ niệm của mai sau

Chưa bắt đầu mà đã mất nhau
giữa cõi người vô vọng
em bỏ đi
khi ngày chưa kịp đến
ta quay về
giữa phố xá đang xanh
đời trôi theo những tiếng cười biệt tích
đón thời gian bằng những vết thương sâu
trên từng cánh lá nâu
ta đã nghe nỗi buồn gọi tuổi
như cái nhìn lần cuối
trong đôi mắt em
tiễn biệt một lời chào
và bờ môi em đã cong lời hẹn ước

Ta mang nặng một cuộc tình
đã thả trôi theo những con đường ngược lối
nơi mùa xuân đã tan đi rất vội
để bây giờ khắc khỏai một niềm riêng
ta thất lạc nơi nào trong giấc mơ em
để trăng rơi giữa mùa định mệnh
đêm lao xao những ngọn lửa vô hình
cháy trong tim ngàn lời tha thiết
hạnh phúc, yêu thương
như cơn gió
bay về phía em xa
khỏang không nhau chập chùng đến thế
ta thấy mình nông nỗi
trong nỗi đợi chờ
ta thấy mình tiếc nuối
những điều không thể
sẻ chia cùng ai một nỗi buồn
bình minh về
vẫn nẩy những nầm xanh
…hoài vọng

Phạm Ngọc
07042010

Ngậm ngùi

lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
một cõi bao la ta về ngậm ngùi…(tcs)


Chào những hoang tàn phía trước
chào những ngậm ngùi bỏ lại sau lưng
ta sẽ trở về phía ngày mỏi mệt
nơi em đã hoá thành kỉ niệm của mai sau

Chưa bắt đầu mà đã mất nhau
giữa cõi người vô vọng
em bỏ đi
khi ngày chưa kịp đến
ta quay về
giữa phố xá đang xanh
đời trôi theo những tiếng cười biệt tích
đón thời gian bằng những vết thương sâu
trên từng cánh lá nâu
ta đã nghe nỗi buồn gọi tuổi
như cái nhìn lần cuối
trong đôi mắt em
tiễn biệt một lời chào
và bờ môi em đã cong lời hẹn ước

Ta mang nặng một cuộc tình
đã thả trôi theo những con đường ngược lối
nơi mùa xuân đã tan đi rất vội
để bây giờ khắc khỏai một niềm riêng
ta thất lạc nơi nào trong giấc mơ em
để trăng rơi giữa mùa định mệnh
đêm lao xao những ngọn lửa vô hình

cháy trong tim ngàn lời tha thiết

hạnh phúc, yêu thương

như cơn gió

bay về phía em xa

khỏang không nhau chập chùng đến thế

ta thấy mình nông nỗi

trong nỗi đợi chờ

ta thấy mình tiếc nuối

những điều không thể

sẻ chia cùng ai một nỗi buồn

bình minh về

vẫn nẩy những nầm xanh

…hoài vọng

Phạm Ngọc

07042010

Advertisements