Những nốt nhạc trầm…

Em đã đi!
Tôi tìm gì trong những đêm sâu
những giấc mơ đã vô tình lạc lối
những cơn mưa cứ về như tiếng gọi
trên cánh cửa đời hiu quạnh lúc sang đông
kỷ niệm như những nốt nhạc trầm
cứ rung lên ngàn lời âu yếm
tôi vẫn quay về nơi đã đến
để ngắm nhìn  buị bặm rêu phong
tôi vẫn đi giữa  bão giông
để biết yêu thương những điều đổ vỡ

Em đã đi!
Như bước chân quên mất con đường
em bình thản như chưa bao giờ lỗi hẹn
cứ để thời gian làm hoen mờ kỷ niệm
và thiên đường mang dấu tích lặng im
tôi vẫn hình dung ra em
trên cánh đồng thênh thang đầy gió
giang đôi tay ôm hết cả bầu trời
thả tóc bay theo gió gọi mời
em của một thời hồn nhiên như thế
bước vào tôi diụ dàng rất nhẹ
và nụ cười của tuổi hai mươi
rồi em theo những đám mây trôi
thả giấc mơ về nơi chốn khác
để con đường bật khóc tiếng xa nhau
chẳng cùng một nỗi đau
nên em có bao giờ hiểu được

Em đã đi!
Tôi võ vàng cùng những giọt nắng rơi
không chói chan từ phiá mặt trời
khi cuộc tình bàn tay ai xoá vội
những giấc mơ bắt đầu từ bóng tối
tôi vu vơ với tuyệt vọng riêng mình
tôi làm quen với nỗi lặng thinh
và trái tim khắc hình nỗi nhớ
em đã đi quên vầng trăng cũ
khuyết nửa  vành em bỏ lại cho tôi
mùa đông rồi cũng sẽ qua thôi
nhưng nỗi nhớ sẽ cùng tôi ở lại…

Không có em buồn vui với ai,
Em đã đi chìm khuất đã theo…”
(tcs)

Phạm Ngọc
18012010

7 Responses to “Những nốt nhạc trầm…”

  1. shreki Says:

    Cám ơn anh Phạm Ngọc đã cho e đọc thơ và nghe nhạc. Tuyệt vời. Cho phép e nói cảm nhận rất thật của mình ạ.

    2 bài dường như cùng một nỗi niềm, nhưng sau khi đọc thơ và nghe nhạc xong thì e lại vẫn thấy có sự khác nhau ạ. (em nôm na vì trong nhạc, nốt trầm và nốt lặng là các nốt nhạc khác nhau :))

    Ở bài thơ là sự hồi tưởng, là nỗi nhớ kèm theo trách cứ (lần này rõ là của người nam ở lại dành cho người nữ là người đi). Bài thơ chứa một lời tâm sự tuy là khúc nhạc trầm buồn thật lại vẫn khá rền rĩ nếu so với bài hát – em cảm thấy thực sự là khúc lặng đến cùng sâu của nỗi nhớ, nỗi hẫng hụt. và … nó chẳng còn dấu tích của trách cứ nữa ạ.

    Quay về với bài thơ, e thì e nghĩ: vì “chẳng cùng một nỗi đau” nên có lẽ với một cuộc tình có kẻ đi, người ở, sẽ chẳng ai hiểu được bên nào khuyết hay đầy hơn đâu, phải ko anh ???

  2. Ngọc Tuyết Says:

    “em đã đi quên vầng trăng cũ
    khuyết nửa vành em bỏ lại cho tôi
    mùa đông rồi cũng sẽ qua thôi
    nhưng nỗi nhớ sẽ cùng tôi ở lại…”

    Một hoài niệm rất sâu sắc.
    Vầng trăng cũ có khuyết nửa vành nhưng rồi mùa đông cũng sẽ qua thôi nhưng nỗi nhớ sẽ ở lại… ngưỡng chiều lá bay tình đặt lên đôi môi cuộc người dẫu dấu tình thất lạc…
    Lang thang bất ngờ vào được trang của người quen, cảm viết đôi dòng, mong lượng thứ.
    Cám ơn anh đã cho đọc một bài thơ hay.
    Thân
    Ngọc Tuyết (Tóc Nguyệt)

  3. U Says:

    Em về
    khuất nẻo chân mây
    Tôi đi
    về phía cuối ngày
    nắng rơi
    Dối gian
    từ mắt môi người
    Chia tay
    hoa cỏ ngậm ngùi lối xưa

    Em về
    có ánh trăng đưa
    Tôi đi
    đêm vỡ sao vừa đổi ngôi
    Bây giờ
    hai phía : em – tôi
    Thì xin giữ lại
    tóc người hương bay…

    Phạm Ngọc

  4. shreki Says:

    Đây là một bài thơ mới của a Phạm Ngọc ư? E cám ơn anh nhìu đã comment thơ bằng một bài thơ mới và cho e được đọc cùng ạ. Hôm rồi thú thật e vào web anh xem, ko thấy bài nào mới sau tết nên cũng hơi lo cho anh, và có chút ân hận vì bồng bột quá khi viết comment bữa trước (lúc đó e tâm trạng lắm anh). Em mong anh bỏ qua phần dữ dằn của nó nhé
    Bài thơ mới này ngắn và hay, e thích cái cảm giác nhẹ nhõm trong đó, tuy bài thơ vẫn ngậm ngùi, buồn mênh mang.

    Em về
    có ánh trăng đưa
    Tôi đi
    đêm vỡ sao vừa đổi ngôi

    nhưng e cảm thấy khi câu thơ nhẹ nhõm nó cũng dễ bay bổng hơn, cái tình trong đó vẫn còn mà phải ko anh!

    E xin gửi cho anh link nghe một bài hát nhé, bài Giữ lại cho ấu thơ của NS Quốc Bảo, một nhạc sỹ mới của Sài Gòn. Bài này e dùng để tâm niệm cho tình yêu của mình, dẫu có chia lìa, xa cách.

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Giu-Lai-Cho-Au-Tho.IWZBU8OW.html

  5. U Says:

    Ngồi Nghe Thác Đổ Giữa Tà Huy Xưa

    Phạm Ngọc

    ——————————————————————————–

    Thôi chào em nhé ta đi
    mưa bay ngoài ngõ – thầm thì giọt mưa
    không người tiễn – chẳng kẻ đưa
    hành trang kỷ niệm cũng vừa đủ đau
    bây giờ lỡ bước chân nhau
    mưa bên kia núi – nắng đầu biển xa
    thời gian rồi cũng phôi pha
    tình yêu rồi cũng nhạt nhòa khói sương
    xin chào em giữa con đường
    bướm hoa còn đẹp phố phường em qua
    ta về – phố núi riêng ta
    ngồi nghe thác đổ giữa tà huy xưa

    Phạm Ngọc
    28012000

  6. shreki Says:

    Anh ơi, nghe thơ này như của người muốn lánh hết đời, đi ở ẩn vậy, và lại là một bài 68 nữa tuy đã viết lâu mà e chưa được đọc qua, e hơi ngỡ ngàng khi anh đổi thể thơ, cổ hóa vần điệu như vậy. Lại “tà huy xưa” nữa … cái này tứ cổ, hình như để chỉ đêm tối đang buông, dùng khi đời người đã sang bên kia phải ko anh?
    Nhưng cái tứ “ngồi nghe thác đổ” gợi cho e bài Đêm thấy ta là thác đổ quá, cuồn cuộn, mạnh mẽ quá … chắc còn nhiều sức trẻ, nhịp ham sống, và nhiều nỗi lòng mang mang lắm. Vậy thì việc gì phải quay về phố núi mãi anh? Ngày xưa e biết, có người lên núi tu luyện, tự chữa thương rồi lại tái xuất cứu đời, góp mặt với đời mà, gặp lại hồng nhan tri kỷ mà ….
    E nói tếu chút mong anh vui và nhiều sáng tạo hơn nhé, mong anh niệm tình e là nữ nói năng cảm tính, đừng giận em lâu!

  7. Những nốt nhạc trầm « Mơ Xanh Says:

    […] Phạm Ngọc 18/01/2010 […]


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: