Những nốt nhạc trầm…

Em đã đi!
Tôi tìm gì trong những đêm sâu
những giấc mơ đã vô tình lạc lối
những cơn mưa cứ về như tiếng gọi
trên cánh cửa đời hiu quạnh lúc sang đông
kỷ niệm như những nốt nhạc trầm
cứ rung lên ngàn lời âu yếm
tôi vẫn quay về nơi đã đến
để ngắm nhìn  buị bặm rêu phong
tôi vẫn đi giữa  bão giông
để biết yêu thương những điều đổ vỡ

Em đã đi!
Như bước chân quên mất con đường
em bình thản như chưa bao giờ lỗi hẹn
cứ để thời gian làm hoen mờ kỷ niệm
và thiên đường mang dấu tích lặng im
tôi vẫn hình dung ra em
trên cánh đồng thênh thang đầy gió
giang đôi tay ôm hết cả bầu trời
thả tóc bay theo gió gọi mời
em của một thời hồn nhiên như thế
bước vào tôi diụ dàng rất nhẹ
và nụ cười của tuổi hai mươi
rồi em theo những đám mây trôi
thả giấc mơ về nơi chốn khác
để con đường bật khóc tiếng xa nhau
chẳng cùng một nỗi đau
nên em có bao giờ hiểu được

Em đã đi!
Tôi võ vàng cùng những giọt nắng rơi
không chói chan từ phiá mặt trời
khi cuộc tình bàn tay ai xoá vội
những giấc mơ bắt đầu từ bóng tối
tôi vu vơ với tuyệt vọng riêng mình
tôi làm quen với nỗi lặng thinh
và trái tim khắc hình nỗi nhớ
em đã đi quên vầng trăng cũ
khuyết nửa  vành em bỏ lại cho tôi
mùa đông rồi cũng sẽ qua thôi
nhưng nỗi nhớ sẽ cùng tôi ở lại…

Không có em buồn vui với ai,
Em đã đi chìm khuất đã theo…”
(tcs)

Phạm Ngọc
18012010

Advertisements