Nỗi nhớ mùa đông

Do Duy Tuan 10Tranh Đỗ Duy Tuấn

Những cơn gió lạnh se buổi sáng
mặt trời buồn lẫn khuất nơi đâu?
để nỗi nhớ nhau nặng lòng đến thế
ngàn giọt sương long lanh ngấn lệ
hát những lời buốt giá trong em
lại qua rồi một đêm
sao bình minh đến bao giờ cũng muộn
như tình yêu anh – đi qua em khi hoàng hôn đã vỡ
tím biếc một mầu – tím biếc lưu ly
ngày cứ dần đi
như anh, như dòng sông – âm thầm không lên tiếng
em leo bước thang đời mỏi mệt chông chênh
khao khát những niềm riêng
nơi chân trời đã nhạt nhòa dấu tích
tình yêu của em, gom hết những buổi chiều không đủ làm kỷ niệm
thiếu sót một điều gì trong đám mây xa
thừa thải những cơn mưa vẫn rơi đầy quá khứ
nỗi buồn giam giữ
nỗi nhớ cuộn mình – ru mắt trắng qua đêm
góc cạnh nào còn lai trong tim
cho em chứa đựng chút bình yên đời sống
giấc mơ tuyệt vọng
khi anh rời xa xem
anh – có bao giờ trở lại khi mùa đông lộng gió
để thả những muộn phiền theo tháng năm xa
để gửi những hẹn thề trên ánh trăng khuya
trăng vằng vặc sáng
không thắp nổi cái tối tăm trong hồn em cô độc
chẳng biết đi đâu giữa con đường lầm lạc
bước phiá nào để gặp được nhau
em nhặt từng nỗi đau
trên những tàn hoang lạnh vắng
anh có nghe tiếng rơi trong ngày đã cạn
và nỗi nhớ mùa đông….

Phạm Ngọc
11112009

One Response to “Nỗi nhớ mùa đông”

  1. Soan Says:

    …..nỗi buồn giam giữ
    nỗi nhớ cuộn mình – ru mắt trắng qua đêm
    góc cạnh nào còn lai trong tim
    cho em chứa đựng chút bình yên đời sống….

    I like this. Thanks anh.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: