Dụ ngôn mùa Thu

Do Duy Tuan 7 Tranh Đỗ Duy Tuấn

Này mùa thu và những chiếc lá
chiếc lá  vàng của ngày hôm qua
hôm qua buổi chiều có nắng hôn mềm lên tóc
tóc em bay năm tháng chẳng nuông chiều
nuông chiều là bàn tay của mẹ
mẹ của tuổi thơ ngồi hát một mình
một mình em bây giờ hát cho anh
anh cũng xa mà mẹ cũng chẳng gần
gần gủi lắm là niềm đau thế kỷ
thế kỷ của em còn lại gì? Hạnh phúc? Yêu thương?
yêu thương của em là hai bàn tay trắng
trắng như mây, mây thì quá mong manh
mong manh em có bao giờ giữ được
được riêng em nguyên cả nỗi buồn
buồn hơn khúc dạo đàn trong đêm lạnh vắng
vắng bóng người giữa phố lặng im
lặng im, lặng im lời dụ ngôn xưa cũ
cũ như chuyện tình mình, cũ như tình yêu em
em cứ lần đi theo từng kỷ niệm
kỷ niệm dẫu già nua nhưng vẫn nhiệm màu
nhiệm màu như tình yêu anh
anh của một thời bất diệt
bất diệt như giọt sương
giọt sương mang cho em bình minh buổi sáng
buổi sáng của những ngày còn nhau
còn nhau giữa dịu mềm thương nhớ
nhớ không anh hay đã bay vào cơn gió
cơn gió của mùa Thu và những chiếc lá muôn màu
màu sắc của cô đơn
cô đơn như loài chim bay giữa hoàng hôn tím biếc
tím biếc những giấc mơ
giấc mơ về anh và bài dụ ngôn mùa Thu
mùa Thu / riêng em….

Phạm Ngọc
08102009

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: