Cho ngày hạ cuối

 Dinh Quan Tranh Đình Quân

Đừng gửi cho nhau những lời âu yếm
em không còn nguyên vẹn của anh đâu
trái tim đau vết sướt đã từ lâu
em tìm em giữa mùa trăng tháng Bảy

Nắng ở đâu? Có bao giờ nhìn thấy!
em vẫn đi / đi ngược phía mặt trời
mưa từ đâu? Và cứ vẫn mưa thôi
ôi! Sàigòn những ngày mưa tháng Tám

Đừng gọi em bằng ngàn lời lãng mạn
mùa yêu thương đã rũ áo lâu rồi
còn nỗi buồn thì mãi thiết tha rơi
vàng chiếc lá diù em vào tháng Chín

Này heo may! Có hẹn đâu mà đến!
hoài niệm gì kỷ niệm đã xa xưa
chia tay nhau khi cơn gió trái mùa
nên giấc mơ có bao giờ trở lại

Em còn gì ngoài những điều ngang trái
anh còn gì ngoài ký ức chẳng bình yên
hai chúng ta trong một cuộc trốn tìm
đuổi được nhau cũng chẳng về quá khứ

Sao cứ mãi tìm nhau rồi trăn trở
sao cứ gần để rồi mãi cách xa
biết gập ghềnh mà vẫn cố bước qua
tình yêu vẫn muôn đời như thế đó

Đừng tặng em những gì dang dở
em suốt đời không nuốt nổi niềm vui
hãy để em đi đến cuối cuộc đời
với nỗi buồn mà anh đã tặng

Mưa vẫn rơi – biết bao giờ tạnh?
anh vẫn đi mang cả nụ cười xa
Hạ qua rồi vỡ đoạn khúc tình ca
tháng Chín ơi! Vẫn rộng dài thương nhớ

Phạm Ngọc
02092009

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: