Dư âm

OBE4_7353

Những chiếc lá không còn xanh biếc nữa
gió vươn mình trăn trở gọi mùa thu
hạ xa rồi ai tiếc thuở xa xưa
em vẫn đợi phiá bên này nỗi nhớ

Một chuyện tình bao nhiêu lần tan vỡ
một chuyến tàu hụt hẫng mấy sân ga
kỷ niệm buồn năm tháng vẫn trôi xa
tình yêu đó cũng đau lòng câu hát

Nơi em đi, những bến bờ xa lắc
những trạm ngừng, từng góc phố không tên
những con đường, em chẳng biết lạ / quen
chỉ nhìn thấy bốn mùa cơn mưa lũ

Những cơn mưa hát hoài giai điệu cũ
em mệt nhoài cùng năm tháng không anh
biết làm sao gạ gẫm trái tim mình
để quên hết những ngọt ngào / cay đắng

Những nỗi buồn vẫn theo em thầm lặng
mà niềm vui thì lại quá xa xôi
những cơn đau thì cứ mãi gọi mời
chở em qua những tháng ngày cô quạnh

Chẳng ai biết niềm khát khao tẻ lạnh
bao năm rồi thành dấu hỏi trong em
cơn mưa về làm tỉnh giấc nửa đêm
mưa hồn nhiên hát hoài giai điệu cũ

Rót vào đêm đến muôn ngàn mảnh vỡ
rơi vào hồn vọng mãi những dư âm…

Phạm Ngọc
31072009

Advertisements

Mùa trôi

– Cho em và những ngày mưa ở quê nhà

 OPE8_7357

Những cơn mưa âm thầm như tiếng nấc
đưa em đi qua những tháng năm dài
hạ bây giờ tàn theo giọt nắng phai
nắng ở đâu phiá bên ngoài ký ức

Vẫn bình mình, vẫn giòng đời tất bật
vẫn nỗi buồn, vẫn nỗi nhớ chông chênh
vẫn mưa rơi thành biển cả mông mênh
vẫn em trôi giữa tháng ngày lầm lũ

Anh đã xa, chắc gì anh còn nhớ
em vẫn dịu dàng như thuở em xưa
mưa vẫn đoạn đành chia những giấc mơ
Ôi ! Tình yêu buồn như thế đó

Mưa đâu biết niềm đau của cỏ
anh biết gì nỗi nhớ của em ?
giọt mưa buồn như vết khắc vào tim
mưa trắng xóa trên đền đài xưa cũ

Nỗi cô đơn rơi ngang từng góc phố
em ước gì mưa cuốn hết trôi đi
trong cơn mưa em giữ lại được gì
ngoài nỗi nhớ và bàn chân hụt hẫng

Mưa nhạt nhòa chỉ còn em chiếc bóng
soi bóng mình trên những nỗi đau / riêng…

Phạm Ngọc
24072009

Bài tình ca mùa Hạ

OPE10_7359

Đi qua con đường mùa Hạ
hát cùng những chiếc lá xanh
xanh ơi! Xanh ngời nỗi nhớ
mất rồi! Năm tháng bên nhau

Đánh rơi em! Giấc mơ đầu
tả tơi giữa lòng phố nắng
đi qua tháng ngày quên lãng
loài ve cũng hát giọng khàn

Nói gì cùng đám cỏ manh?
hàng cây cúi đầu im lặng
gửi gì trong làn mây trắng
nỗi buồn chẳng chắp cánh bay

Giấc mơ xưa / mộng vẫn đầy
đợi nhau từng mùa khao khát
muộn phiền rơi thành cung bậc
vang lừng điệp khúc yêu anh

Nói gì cùng với trời xanh?
hạ sang nắng vàng đến thế
còn em bao giờ có thể?
tình yêu đã lấp nẻo rồi

Em về phố cũ chia đôi
bàn chân buốt đường gai nhọn
riêng em khi ngày đã cạn
hoàng hôn không một tiếng cười

Nói gì cùng với đêm khơi?
trăng treo trên đầu nỗi nhớ
hạ xưa bây giờ đã cũ
còn em / Thu đã chín mùa…

Phạm Ngọc
14072009