Tình tự với hoàng hôn

Do Duy Tuan4Tranh Đỗ Duy Tuấn

Những con đường em qua
vẫn hút xa tầm mắt nhớ
đám cỏ gieo mình tình tự với hoàng hôn
chiếc lá buồn bay giữa cơn giông
bằng lăng tím lạc mùa hoa nở muộn
Hạ chưa qua mà mùa Thu đến sớm
góc phố về / run rẩy ngọn heo may
tình đã phôi phai!
sao nỗi nhớ còn đầy đến thế
hai chúng ta đã bước vào ngã rẽ
lặng lẽ nói cười cùng với nỗi cô đơn.

Còn nhớ nhau không?
khi bước qua tháng ngày quên lãng
kỷ niệm rơi tả tơi từng cánh mỏng
trên những bước đời sỏi đá chông chênh
trên những lối về hằn dấu ly tan
nắng đã theo anh không bao giờ trở lại
mưa đã theo em cùng nỗi buồn vương vãi
ai biết rằng mình ngồi đếm nỗi đau?
ai biết rằng mình đi giữa mưa ngâu?
bởi tình yêu làm con người lú lẫn
em như sân ga một lần anh ghé đến
anh như con tàu đã bỏ bến đi xa.

Năm tháng sẽ qua
đoá bằng lăng tím lòng chờ đợi
niềm vui ở nơi đâu? Em không còn nhớ nổi
mà muộn phiền thì thắp sáng trong tim
yêu thật dễ dàng mà sao lại khó quên
đến thật nhẹ nhàng mà sao đi quá vội
để bây giờ chẳng còn ai đưa lối
chỉ biết tự tình cùng với khát khao riêng
bước em về nuốt cạn hương đêm
bỏ thề hẹn trên ánh trăng mùa cũ
em rồi sẽ như loài chim mất ngủ
hót mãi một đời khúc hát yêu anh…

Phạm Ngọc
24062009

2 Responses to “Tình tự với hoàng hôn”

  1. H. Ngân Says:

    em rồi sẽ như loài chim mất ngủ
    hót mãi một đời khúc hát yêu anh…

    @ Cảm ơn anh về bài thơ nhé! chúc anh luôn vui vẻ & bình an nhé!

  2. trangthanhtruc Says:

    Một bài Thơ buồn
    Love
    Trang Thanh Trúc
    http://trangthanhtruc.wordpress.com/


Leave a reply to H. Ngân Cancel reply