Cho cuộc tình xa

Do Duy Tuan 2 tranh Đỗ Duy Tuấn

“Thanh Tuyền vẫn xanh ngàn năm tóc biếc…”

Tìm nhau chiều không nắng
phố đông người không em
bước chân ngày em đến
bây giờ còn anh / riêng

Đi qua những nhớ quên
tháng 5 buồn đến thế
cơn mưa dài kể lể
rơi từng hạt thân quen

Này giọt nước không tên
trong veo ngàn nỗi nhớ
thả trôi vào cơn gió
tiếng thở dài chia phôi

Em như dòng sông trôi
bên kia đời xa lắm
anh ru từng ước vọng
trên những bước lăn trầm

Còn đây với bâng khuâng
mơ khoảng trời đầy nắng
về theo ngày đã cạn
thương cuộc tình xa xăm…

Phạm Ngọc
31052009

Advertisements

Chưa hết một mùa xuân

Ho Huu ThuTranh Hồ Hữu Thủ

Thôi đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ
để tình em được nỗi mất anh…”
(*)

Trả lại cho anh cuộc tình nông nổi
hạnh phúc bây giờ ở lại với xa xưa
nồng nàn bây giờ là những cơn mưa
đi với em qua từng ngày nghiệt ngã
 
Ai biết được nỗi buồn của lá
chợt uá vàng khi chưa hết một mùa xuân
em còn gì ngoài ký ức xa xăm
và những giấc mơ trắng mầu thương nhớ
 
Ai biết được niềm đau của cỏ
khi lối về đã vắng những bước chân
anh thì xa kỷ niệm lại thật gần
mà tình yêu không còn nguyên vẹn nữa
 
Đã mất nhau giữa ngày giông gió
tìm nơi nào một khoảnh khắc bình yên
những giấc mơ anh đã bỏ quên
chỉ còn em cùng muôn vàn khao khát
 
Giấu vào đâu những điều mất mát
cơn mưa dài còn lắm những hoài mong
tình yêu buồn như ngọn gió đông
thổi qua em những mùa xanh tuyệt vọng
 
Thôi, em về với ngày định phận
hát lời buồn trên những đường hoa
rồi sẽ quên hoài niệm đã xa
thôi, đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ…”
 
Phạm Ngọc
19052009
(*)nhạc PQ

Đừng tìm nhau

Do Duy Tuan3 Tranh Đỗ Duy Tuấn

Em cứ dặn đừng tìm nhau chi nữa
bởi bây giờ tất cả đã phôi phai
còn cuộc tình anh giữ lại cho ai
khi chỉ riêng mình anh qua lối cũ
 
Không tìm nhau chắc con đường sẽ nhớ
bước em về chẳng còn bóng song đôi
phía anh đi cỏ lá sẽ ngậm ngùi
cơn mưa muộn quay về như khúc hát
 
Không tìm nhau chắc một đời sa mạc
cát sẽ buồn thổi khúc gió trăm năm
biển xa xăm xô ngọn sóng thật gần
cho nghiêng ngả linh hồn anh đá tảng
 
Không tìm nhau anh chẳng còn lãng mạn
thơ anh làm ai sẽ đọc hôm nay
anh vẫn nuôi cơn mộng dẫu hao gầy
dù em đã đi về nơi chốn khác
 
Anh vẫn tìm trên đầu con sóng bạc
Anh vẫn tìm trong ngọn gió heo may
Anh vẫn tìm ở tận cuối chân ngày
yêu thương đó vẫn là điều bí ẩn…
 
Phạm Ngọc
13052009

Cho những tàn phai

Trinh Tuan Tranh Trịnh Tuấn

Người giả vờ ru ta bằng nụ hôn không thật
sau mỗi giấc mơ ác mộng lại quay về
…”

Mình đã đi qua nhau
để nỗi buồn vang lên thổn thức
sẽ về đâu?
những buổi chiều nắng bạt
những đêm trăng khuyết cạn
tìm được gì trong đôi mắt Đông Phương
và giấc mơ đã lạc loài nơi khác
nỗi im lặng tràn đầy
mà giông bão đang âm thầm trở giấc
hai chúng ta bây giờ đã khác
từ bỏ niềm vui
gửi lại cho nhau những tiếng thở dài
anh mỏi mòn đi qua lối cũ
em khép cửa quay về chắp nối cô đơn
ôm tình yêu nửa đời lận đận
tất cả chẳng còn nguyên vẹn
trái tim cứ thét gào lên
giữa con đường ngập gió lặng thinh
rồi cơn bão cuộc đời sẽ đến
xô ngã những giấc mơ
hạnh phúc vừa phôi thai
đã vô tình đánh mất
để ngậm ngùi giữa chia ly đổ vỡ
để bàng hoàng giữa vô cùng nỗi nhớ
em ở đâu?
những con đường quá đỗi thân quen
mà bước chân người qua rất lạ
anh sẽ đi đến tận cùng trái đất
mang tấm lòng khất thực
tìm lại cho mình
những vết tích tàn phai…

Phạm Ngọc
10052009

Đã chối từ nhau

do-duy-tuan Tranh Đỗ Duy Tuấn

Đã chối từ nhau
còn lại gì ngoài giấc mơ tàn lụi
chẳng còn những nao nức đợi chờ trên lối cỏ xanh/xưa
chẳng còn tiếng cười em
khi nắng đang xuân
và loài chim hót lời tuyệt vọng
cả hai chúng ta đã cùng lựa chọn
chẳng quay lại nhìn nhau
để biết mình vẫn còn tiếc nuối
chẳng nói lời chia tay
để biết tình vào cơn hấp hối
tất cả sẽ qua đi
kỷ niệm sẽ trở thành vết thương không lành lặn
rồi em sẽ quên
như nỗi buồn dấu sau ánh mắt
rồi anh sẽ quên
trong tận cùng khao khát
giữ lại được không em?
lời giao ước ban đầu
khi ngọn sóng đã vùi sâu giữa lòng biển cả
giữ lại được không em?
trong trái tim nhỏ nhoi hoạn nạn
Đã chối từ nhau
cho cơn đau quay về vội vã
có ai tin vào mãi mãi đâu em
anh trở về với nỗi ăn năn
và bước đời phiêu bạt
không thể làm gì khác
anh trở về với nỗi cô đơn
và những điều mất mát
hoa đã nở trên cành sáng nay
chim đã hót trong vườn… xuân biếc
” (*)
đã biệt tăm nhau sau lần ngộ nhận
nào có ai mang cùng tâm trạng
để hiểu được niềm đau?
không còn thấy nhau
để được ánh mắt nhìn trả lại
nỗi buồn như lửa cháy
khi đã chối từ nhau…

Phạm Ngọc
02052009
(*)đtl