Hương Ca (K.)

trinhthanhtung Trịnh Thanh Tùng

Có mái tóc che ngang tầm mắt
có nụ cười huyền diệu như trăng
em hương hoa giữa chốn non ngàn
tôi là kẻ mang hồn kiêu bạt

Em có nghe loài chim đang hót
thật rộn ràng khúc hát xuân xanh
em có nghe lời ru rất ngọt
trong tim tôi giữa phút giao mùa

Bước em về có nắng xuân đưa
nơi tôi đi uá vàng trên lá
gặp nhau đây giữa đời rất lạ
biết mai này ai giữ tình nhau

Có bao giờ em hiểu tôi đâu
bởi trong tôi muôn ngàn ngần ngại
em đi qua mùi hương bỏ lại
tôi quay về nhớ mãi mùa hoa

Phạm Ngọc
23042009

Advertisements
Posted in Uncategorized. Leave a Comment »

Em nào có của riêng ai

 nguyen-trung Nguyen Trung

Như vầng trăng vằng vặc giữa trời
như ngọn gió đi qua mùa bão dữ
có bao giờ dừng lại đâu em
biết bao người cứ đợi hàng đêm
để nhận trăng là của riêng mình
biết bao người đứng giữa đầu ngọn gió
để nhận ra rằng đang ở giữa thiên tai
cũng như em nào có của riêng ai
như đóa hoa nở trong vườn buổi sáng
hay đóa Quỳnh nở rộ giữa đêm khuya
giây phút thôi rồi cũng sẽ chia lìa
khoảnh khắc đó có bao giờ giữ được
anh chỉ là người nuôi mộng ước
mơ được một lần nhìn thấy bình minh
mợ được một lần thức giấc qua đêm
để được biết mình vẫn còn hạnh phúc
dù chuyện tình yêu không bao giờ có thực
tim vẫn rộn ràng trong những sớm mai
vẫn nhớ em trong ngày trăng khuyết
có những con đường anh đi chưa hết
nên vẫn mơ về một phiá rất xa xôi
nào ai biết ở phiá cuối chân trời
là một nơi chẳng bao giờ mầu tím
nào ai biết chiều sâu lòng biển
để đo lường ngọn sóng cuồng điên
nào ai biết được trong ánh mắt nâu em
có nỗi buồn dài hơn thế kỷ
nào ai biết trong từng đêm mộng mị
có giấc mơ nào ở lại đến hôm sau
anh chỉ là người nuôi nấng nỗi đau
làm thơ giữa cuộc đời dâu bể
em chỉ là loài hoa về trong đêm rất khẽ
thì có bao giờ em của riêng ai !!

Phạm Ngọc
21042009

Chẳng trách cứ nhau

 dinhquan Dinh Quan

Chẳng còn gì để trách cứ nhau
khi em cũng bỏ đi như bao nhiêu người khác
nào có phải là tình yêu bội bạc
khi những tiếng ngọt ngào của em
chẳng phải từ trái tim
mà ở trong lời nói
tôi là người có tội
với chính mình vì đã cả tin
tôi đã dần quen
với lỡ làng  thề hẹn
tôi đã biết vui
với hạnh phúc không còn
nắng vẫn đầy và phố vẫn đông
tôi sẽ tập cho mình quen với cô đơn
khi đi qua những con đường xưa cũ
tôi sẽ tập cho mình không biết nhớ
dù nỗi nhớ mới bắt đầu
và niềm đau chưa kết thúc
còn gì để kiếm tìm
trong những giấc mơ lừa dối
dẫu nồng nàn cũng chẳng còn gì tiếc nuối
lạc bước nhau rồi
tất cả đã xa xôi
chẳng giữ được những gì đã mất
chỉ còn vang trong tim tiếng hát
giai điệu buồn ru bước thật bình yên
ngày tiếp nối sang đêm
từng mùa qua vội vã
kỷ niệm có hiện về cũng hồn nhiên xa lạ
bởi nỗi buồn đã gần gủi thân quen
không còn em
những câu thơ vẫn trở mình thao thức
vẫn còn em trong những lời tôi viết
dẫu chẳng ngọt ngào
cũng chẳng trách cứ nhau…

Phạm Ngọc