Mùa trăng cũ – hoa cúc xưa…

 duong-sen Dương Sen

Em đã đi qua từng mùa lận đận
và tháng Ba  muôn đời mầu nhiệm
cành hoa cúc trắng vẫn nỉ non
những lời yêu thương của ngàn năm trước
như lời kinh chảy tràn từng cõi yêu thương
mùa trăng ơi!
trong vắt trong anh giọt nước mắt
(lời ngộ nhận tình yêu)
đã hoang mê một thời
em treo mình trên đỉnh trời cao vút
anh nghiêng mình gọi tiếng xa xôi
rơi ngược về những lời vô vọng
giữa thiên hà bao la thinh lặng
ngày trăng bỏ đi
(ngày em quên anh)
như cơn mưa bỏ quên mảnh đất khô cằn
chưa qua mùa hạn
anh cô đơn bước qua mùa cũ
tiếng thời gian vụn vỡ
như chiếc lá khô trong cơn gió lạc mùa
ngày trăng bỏ đi
(ngày em quên anh)
anh đi giữa bóng đêm
dẫu không nhìn thấy nhau
nhưng hương xưa vẫn còn nguyên vẹn
hơi ấm của mùa xuân
và những nụ hoa lặng lẽ nẩy mầm
anh mơ hồ mong đợi
một điều gì quá đỗi mong manh
em có hiểu được không
giữa chập chùng đêm tối
chút ánh sáng lẻ loi của muôn vạn vì sao
không đủ soi sáng tim anh
ngày trăng bỏ đi
(ngày em quên anh…)

Phạm Ngọc
16032009