Những đường ray vô tận

michel-keck2 Michel Keck

Mưa suốt một mùa thu
chảy dọc những đường ray vô tận
chiếc lá chẳng còn thay màu được nữa
mùa đã vô biên như nỗi đau bất tận
đơn độc những hàng cây
trổ dài những cành khô hoài niệm
ngóng chờ những xa xưa
mà con đường không bao giờ quay trở lại
mình đã qua nhau
để nỗi nhớ như vừa mới bắt đầu
để cơn mưa như vừa mới bắt đầu
tiếng nấc mùa ly biệt
tháng mười hai có đợi được không?
Mùa đông đã ẩn mình trong gió
khúc nhạc xưa không còn đây nữa
chỉ gió và mưa
cùng điệu ru xạc xào của lá
mùa vàng rất mong manh
sao không giữ lại nhau trong lần hẹn cuối
để mùa thu tàn tạ phía anh về
để bình minh rực rỡ phía em đi
anh đón mãi chuyến xe đời
chẳng ai đưa về miền quá khứ
bàn tay vẫy giữa muôn vàn vô vọng
cơn mưa cuối mùa
rơi về phía không nhau…

Phạm Ngọc
Boulder, Co
06122008

One Response to “Những đường ray vô tận”

  1. Nguyễn Chinh Says:

    sao không giữ lại nhau trong lần hẹn cuối
    để mùa thu tàn tạ phía anh về
    để bình minh rực rỡ phía em đi
    anh đón mãi chuyến xe đời
    chẳng ai đưa về miền quá khứ
    bàn tay vẫy giữa muôn vàn vô vọng

    Kính gủi anh Phạm Ngoc,
    Bài thơ hay và buồn quá!
    “Những đường ray vô tận” cứ đưa ta mang đầy kỷ niệm, riêng một mình đi về miền quá khứ…
    Chúc mừng anh với “Bài thơ ngày thứ bảy” vừa sáng tác.
    Tình thân,
    Nguyễn Chinh


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: