Giữa những từ ngôn

 Sheila Yeargood

Những bình minh mặt trời không mọc
trên con đường dĩ vãng đã bao lần đi qua / vẫn miệt mài quay trở lại
vẫn mùa thu
vẫn heo may
vẫn nồng nàn tóc gió
tóc gió ngàn năm – em
và ta những chiều dài cổ – đợi
đã tả tơi những hẹn thề trên chiếc ghế xanh rêu
bờ cỏ non xưa rung mình khóc sướt
bay đi tiếng hót của loài chim di trú – tháng mười
cơn mưa đầu mùa dắt ta đi
tìm kiếm những giấc mơ không còn giáp mặt
tìm kiếm những giọt nắng rơi trên bờ vai em khi ngày đã uá
ta nuốt vội nỗi buồn bằng nước mắt của trời (những giọt mưa)
những giọt mưa hôm nay chảy quanh trí nhớ một giòng sông / kỷ niệm
những mùa tình đã cũ (như vừa mới hôm qua)
ta đọc lại lời kinh
của một thời còn xanh nguyện ước
ta đọc lại bài thơ
viết một ngày đã dở dang nhau…

Trăng không còn linh hiển
như nụ cười em trong đêm huyền mặc
chỉ còn lạc lối những vì sao
chưa tìm thấy bình minh xanh biếc
chưa tìm về thơm thảo nét môi hôn
ngày em mang nỗi buồn trong đôi mắt nâu đen
ta cô đơn giữa những từ ngôn vô nghĩa
em không còn gần gũi
tháng mười
rộn rã đất trời
mùa vàng trên lá
ta trái tim xanh
cùng nỗi đợi chờ…

Phạm Ngọc
07102008

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: