Bài tháng Sáu cho em

(và…những ngày câm)

Em về đâu – mùa trăng ứa lệ?
tháng sáu đã già nua
thành phố buồn rơi rớt những giấc mơ
những đám mây không xanh
giữa bầu trời mùa hạ
em – mùa vẫn đang hoa giữa muôn trùng nắng lá
đoá linh lan của một thời
đã mang đi cả nụ cười
những hàng cây đứng trơ vơ đến tội
những con đường không còn vang tiếng gọi
gót chân xưa đã chìm khuất nơi nào
mà trong tim tôi vẫn âm thầm nhịp gõ
mùa – đang ứa lệ

Em về đâu – khi mặt trời đã tắt
đêm thu mình trong ánh mắt nâu
tìm kiếm một vì sao
trong muôn ngàn vệt sáng
giữa vô cùng khoảng trống
và những mùa trăng
cong như chiếc lưỡi liềm
chém sâu vào ký ức

Em về đâu – giữa cuộc đời rất thật
đã gieo những lao đao
vào những mùa xanh bất tận
vào những ngày qua rất muộn
đoá hoa trắng / nỗi niềm riêng
chẳng cách nào quên
như ngọn sóng vỗ đều trong trí nhớ
mùa – tan vỡ
những khát khao còn lại hôm nay
những cơn mưa đè nặng trên vai
những giấc mơ băng hoại
những ô cửa âm thầm khép lại
và những mùa trăng
vẫn thắp lung linh
lặng lẽ giữa tim người…

Phạm Ngọc
17062008

Advertisements