Triều lên

 Masaaki Kazama

“Em con sông đã xuôi về biển cả
muối có xát lòng từ ngọn sóng triều lên…”

 
Những ý nghĩ về em
trong anh đã mệt nhoài quá khứ
những định mệnh không cùng
và những cơn mưa đắm chìm nỗi nhớ
có thể chỉ là những giấc mơ
đã trổi mầu quạnh quẽ
có thể chỉ là những cơn giông
đã qua mùa bão lũ
con phố vẫn tình nhân
nhưng chẳng còn lời hò hẹn
chẳng còn tiếng chia tay
chẳng còn ai ngoài ánh đèn đường
vắt ngang nỗi im lặng
nỗi im lặng – không cùng
còn lại những vết tích
của số phần
in dấu trên từng  góc phố
trên những hàng cây
vết tích của tình yêu đã gìa
và nỗi buồn quá trẻ
chẳng còn kịp nữa
chưa qua hết một con đường
những đám mây đã cuốn trôi em đi
những giòng sông đã cuốn trôi em đi
anh chẳng biết giấu mình vào đâu
như chiếc lá
bay xao xác giữa mùa tuyệt vọng
thôi giã từ những giấc mơ viển vông
thôi giã từ những vầng trăng khuyết nửa
những bình minh không lời
và những hoàng hôn đẫm mầu chia biệt
làm thế nào đi ra khỏi ký ức của nhau
anh thấy mình vô nghĩa
trong những ý nghĩ về em…
 
Phạm Ngọc
20052008

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: