“Có một nỗi buồn không biết tên..”

Khi em buồn
tôi bỗng thấy mùa thu
đất trời đã vào Xuân
sao ngày chưa xanh lá
thôi em hãy giữ trong lòng mình riêng chút Huế
vì nơi này thì không phải quê hương
để mai sau sẽ thành câu chuyện kể
một nỗi buồn mà em chẳng biết tên

Một đời người
bao nhiêu chuyện nhớ quên
một tình yêu
bao nhiêu lần nước mắt
những lạ quen
hiện thân từng khuôn mặt
giữa tháng ngày lưu lạc
vẫn còn đây

Khi em buồn aó trắng hoá thành mây
tiếng cười em
bỗng chìm trong im lặng
đôi mắt xưa
mặt trời đi ngủ sớm
và phía tôi bóng tối bỗng xô về

Mùa xuân rồi cũng lặng lẽ ra đi
như cội mai cuối sân nhà sẽ uá
em và Huế tôi muôn đời vẫn giữ
để mai sau tôi còn nhận ra mình

Em là người con gái đất Thần Kinh
như Hương Giang lặng lờ soi bóng nước
mà phù sa vơi đầy ai biết được
“có một nỗi buồn không biết tên…”

Phạm Ngọc
02022003

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: