Vô tình

“người từ trăm năm về qua sông rộng
ta ngoắc mòn tay, ta ngoắc mòn tay …”

Em chợt đến chợt đi như vậy đó
em vô tình nên có hiểu anh đâu
có bao giờ ta vướng bận gì nhau
nên em cứ vô tình đi em nhé

Chuyện đời thường làm gì đơn giản thế
chiếc lá vàng còn biết nói tương tư
thì trong anh không thể chỉ hình như
mà đã lỡ yêu em dù quá muộn

Anh sợ cả hoàng hôn và nắng sớm
sợ bóng đêm trăng khuất ở phương nào
sợ bình minh sẽ vỡ giấc chiêm bao
sợ ngay cả những lời em tha thiết

Bởi vô tình nên làm sao em biết
cháy trong anh ngọn lửa vẫn hoang đường
làm thế nào lấp được những khoảng không
khi giọt nắng nghiêng mình như hấp hối

Em vậy đó qua đời anh rất vội
chẳng hẹn thề nên nào có tình chung
thôi anh xin được làm mãi người dưng
em cứ mãi vô tình đi em nhé !!

Phạm Ngọc
09112004

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: