Trong những nhớ quên

…Hái cho người một đoá đẫm tương tư… (ts)

Anh ở đâu sao cuộc đời quạnh hiu đến thế
em lạc loài giữa chốn nhân gian
em một mình hát khúc yêu anh
tiếng hát bây giờ không còn giai điệu nữa
tiếng hát lắng chìm trong lời gió
em cuộn mình trong những nhớ quên
đêm vô tình đêm chẳng bình yên

Đêm với những giấc mơ không bao giờ có thật
anh chưa yêu em mà sao đã mất ?
để mặt trời buốt giá lúc bình minh
để nỗi buồn cháy bỏng phía không anh
để năm tháng cũng già thêm tuổi đợi
em vã^n còn bao nhiêu điều muốn nói
nhưng lặng thầm giọt nước mắt đang rơi
cuộc từ ly đến lúc phải xa người
trên môi em nhọc nhằn bao vị đắng

Thôi cũng đành ôm chầm số phận
những thác ghềnh còn bước mãi chưa qua
những con đường hội ngộ với chia xa
trang quá khứ và mùa trăng kỷ niệm
khi trở lại xin anh đừng tìm kiếm
ở nơi này đã nở đoá tương tư
dấu chân cũ chẳng bao giờ phai nhạt
và trong em vẫn vô cùng tiếng hát
tha thiết một lời đơn điệu cho anh….

Phạm Ngọc
14052005

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: