Im lặng

Viết cho riêng em

Vẫn im lặng em yêu anh bằng hơi thở
buổi sáng, buổi chiều, cả những giấc mơ đêm
anh bao giờ cũng vẫn ở trong em
như chiếc lá cuối mùa cần chút nắng

Như vậy đó em cứ hoài tay trắng
dáng hao gầy thèm lắm một bờ vai
em ở đây mà anh nghĩ đến ai
để ngọn gió trong chiều thao thức nhớ

Anh vô tình như người dưng vậy đó
chung một đường mà không thể chung đôi
ánh mắt anh còn mãi mãi xa xôi
mà tình em thì luôn luôn kề cận

Bởi yêu anh em muôn đời chấp nhận
sợ ngôn từ làm cháy nỗi khát khao
có bao giờ anh hiểu được em đâu
em xin mãi một đời trong im lặng…

Phạm Ngọc
22072004

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: