Hạnh phúc ở mùa sau…

“tôi nhìn tôi trong em, có tiếng hát vô thường…” (NM)

Lặng lẽ tháng giêng qua
mùa đông ngân lời gió
biếc cả chiều
tím bật những giấc mơ
những con đường
những con đường mù sương
ngày bỏ đi quá vội
tình bỏ đi quá vội

Quên cả lược gương
em ru ngày tóc rối
soi bóng mình giữa đêm đen
đêm của lặng im, tù tội
nơi những giấc mơ rủ nhau về
gieo rắc nỗi bất an
xin một lần bình yên cho em
bởi giấc mơ có bao giờ hạnh ngộ
hạnh phúc muôn đời
vẫn ở mùa sau

Mùa đông
mùa đông buồn
như giòng sông trôi không ngừng nghỉ
những khát khao bị nhấn chìm giữa phẳng lặng vô biên
còn trong em nỗi nhớ chẳng kịp quên
và cuộc tình xa xôi tan tác
lời tiễn biệt hôm qua đã thành câu hát
ru em qua những năm tháng riêng mình

Em quay về trong qũy đạo không anh
nơi mùa xưa bây giờ đã khác
đóa phù dung toả hương ngào ngạt
hoa tuyết rơi trắng một khung trời
mùa đông ơi ! mùa đông ơi !
sao gió lắm lời đến thế
mà hai ta chỉ một điều không thể
em biết nói gì với ngọn gió mùa đông….

Phạm Ngọc
28012005

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: