Chút nắng lung linh

susan-flower-photo.jpg

Cuối cùng, không còn nhau, những mùa hoa không còn rực rỡ, ánh mắt nào bỏ lại phố xa xưa, trả về nhau hết những ước mơ, còn vằng vặc trên ánh trăng ngày cũ, tất cả đã trở thành vô nghiã. Gió bây giờ chở hết niềm tin, mưa bây giờ rơi thật bình yên, anh vẫn hát bài tình ca của nắng, phố thân quen trở thành lạ lẫm, em không còn ở phía bình minh, những con đường chỉ có riêng anh, đã hoang vắng tiếng cười cuối phố, kỷ niệm cũ chẳng còn ai nhắc nhở.
Cuối cùng, một chân trời mà bao ngả chia xa, một chuyến tàu mà muôn vạn sân ga, hai chúng ta không đi cùng một hướng, trong hoàng hôn đã không cùng một bóng, nên đành lòng lỗi hẹn với mùa sau.
Cuối cùng, sẽ chia nhau nỗi buồn hay chỉ mình anh giữ lại, mùa oan khiên bắt đầu đơm hoa trái, khô hạn rồi cũng chẳng kịp cơn mưa, em không còn là của ngày xưa, thắp trong anh lung linh ngọn nắng, tạ ơn em dẫu mùa đã cạn, tình một lần rực rỡ trong anh, dẫu bây giờ cơn mộng chẳng hồi sinh, vết thương cũ ngàn năm còn sâu lắng, tạ ơn em một thời lãng mạn, dẫu bây giờ kỷ niệm đã thiên thu…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: