Bài cho ngày cuối năm

“…nửa vầng trăng ơi, theo tôi vào khoảng trời vô tận…”

Đêm của muôn ngàn vì sao nghiêng mình khắc khoải
giải ngân hà không còn ở trong nhau
thì làm sao nối lại một nhịp cầu
để “nửa vầng trăng
theo tôi vào khoảng trời vô tận…”

Tôi vẫn đi với nỗi buồn kề cận
giọt sương khuya ướt đẫm cả nỗi niềm
đêm thở dài đêm chẳng bình yên
đêm chợp mắt đêm treo mình thao thức

Em ở đâu, mùa xuân vừa tỉnh giấc
gọi bình minh khao khát ánh mặt trời
gọi nụ cười xa vắng mãi trong tôi
khi ngoảnh lại bóng thời gian cổ tích

Phía không em một năm vừa hết
lại bắt đầu cho những chuyến đi
giữa hai ta còn giữ được những gì
nửa vầng trăng ơi !
theo tôi vào khoảng trời vô tận…
.”

Phạm Ngọc
08022005

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: