Ám ảnh

Vầng trăng ấy là vầng trăng ám ảnh (*)

Em cứ thả vào tôi nỗi dịu dàng từ một nơi xa lắc
như vầng trăng giữa trời ám ảnh lúc nửa đêm
bao kỷ niệm quay về trên những nhớ quên
hoang vắng quá chỉ còn tôi cùng số phận

Tự dỗ mình với nỗi buồn trong im lặng
mốt mai rồi năm tháng sẽ bình yên
chưa mỏi chân nhau trong cuộc trốn tìm
ôi những con đường xa xăm ngút mắt

Ôi những giòng sông mưa dài nặng hạt
bơi ngược dòng tìm lại dấu yêu xưa
đi ngược đường tìm lại chút ngây thơ
không còn nữa một khoảng trời đầy nắng

Ký ức mong manh như cành hoa cúc trắng
em lạnh lùng bỏ lại giữa tháng năm
còn trong tôi nỗi nhớ mãi long lanh
và em cứ thả vào tôi những dịu dàng vô tận

Phạm Ngọc
27052005
(*)lời 1 bài hát

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: