Chào Paris và chuyến metro
cuối, trạm ngừng Opera, đời
vẫn đầy bi kịch, “lên xe tiễn
em đi” Cung Trầm Tưởng đã bao
nhiêu lần quay trở lại, “mưa thì
mưa chắc tôi không bước vội” Nguyên
Sa cũng trở về với Pa-ris;
ly cà phê hôm qua bên Garde
du Nord còn vương khói thuốc đắng;
trên môi nụ cười em trong lần
đưa tiễn, dấu chân nào bỏ lại
trong kinh thành Versailles thuở vàng
son muôn đời không cũ Paris;
còn em vườn Luxembourg xanh
lá, đã bỏ đi nhưng vẫn nhớ
chỗ ngồi quán phở 14 và
đại lộ Choisy, hai hàng cây
chụm đầu thương nhớ; chiều sông Seine
có nỗi buồn cao hơn tháp Eif-
fel; tháng Tư chào từ biệt Pa
-ris, “mưa thì mưa chắc tôi không
bước vội.”
Phạm An Nhiên
Paris 15042004
Advertisements
Leave a Reply