Không còn của riêng nhau

bougainvillea-flower.jpg

Những con đường muôn đời chia cách, những dòng sông lặng thầm con nước, em vẫn đi tìm kỷ niệm đã xa xôi, không cùng nhau đi về phía chân trờị Ôi !hạnh phúc,là món quà xa xỉ.
Ôi !tình yêu là những điều không thể, khi một ngày phải nói tiếng chia tay, giữ lại gì ở hôm nay, khi trong niềm vui đã hiện hình mất mát, khi trong nụ cười đã long lanh nước mắt.
Biết nói gì khi nỗi nhớ chẳng bình yên, biết bao giờ ký ức sẽ ngủ quên, khi mũi tên nhói đau trong lồng ngực, và nỗi buồn vẫn cùng em chung bước. Đâu một thời hai đứa của riêng nhau? em bây giờ đi giữa những mùa ngâu, vẫn chông chênh đứng trên đầu ngọn gió…không còn của riêng nhau được nữa, trả cho anh phía mặt trời thắp lửa – em giữ cho mình khỏang tím của hoàng hôn..

Advertisements

Mùa lá

abstract-autumn-wall-tapestry-c11756401.jpeg

Mùa thu, mùa thu anh vẫn đi giữa ngày cả gió, những chiếc lá rơi xao xác cả nỗi buồn, vạt nắng ngày xưa đã tàn phai trong trí nhớ. Đâu một thời, của những hẹn hò chờ đợi, đâu một thời của những bối rối thơ ngây, nhặt chiếc lá khô ép vào trang sách cũ….Bài thơ đầu viết cho em vẫn còn dang dở, đọan sau cùng nào đã kịp gửi trao, để mỗi lần đi giữa mùa lá vỡ, lại nhớ về kỷ niệm đã mưa mau, đã tàn theo ánh trăng thời mơ ước… Đã muộn rồi ai biết sẽ về đâu, gọi hạ buồn xanh xao vùng ký ức, nên trăm năm vẫn mộng giấc mơ đầu, khi đi giữa heo may mùa lá vỡ…..

Hoa tím

hoa-tim.jpg

Em xa xôi làm sao em biết được góc phố bây giờ vẫn nhớ về ánh mắt thân quen – kỷ niệm nào ghi dấu ánh trăng đêm trên đỉnh cao của ngôi đền Hồi giáo – thành phố đó mùa xuân về thay áo – mang em đi và nỗi nhớ theo cùng.
Anh đứng giữa bâng khuâng thương trái tim mùa cũ, em đã hiến dâng cho anh từng hơi thở, một trời hoa tím vẫn vây quanh, đã có lần em nói tiếng yêu anh. Làm thế nào có thể quên khi về ngang lối cũ – mưa ngậm ngùi nỗi nhớ , mưa buồn như vết thương…

Mưa phố (*)

rain.jpg

Ôi những ngày, Hà Nội phố chập chùng mưa, làm sao quên kỷ niệm vẫn quay về, và nỗi niềm còn vương đôi vai nhỏ, đã nặng oằn bao năm tháng xa nhau. Mùa đã vàng thu trong mắt lá, đã ngút ngàn ngày nắng hạ xa xăm.
Anh ở đâu mưa buồn qua phố cổ, những con đường hoa sữa chỉ riêng em, mưa đêm nay vẫn là cơn mưa phố, em đêm nay chẳng tìm được bình yên, đã không còn bàn tay anh che gió, em một mình trong nỗi nhớ dịu êm….

(*)tựa 1 ca khúc của nhạc sĩ Hòang Mỵ

Từ những bước chân đi

p8020166.jpg

Huế, Sàigòn, Hà Nội, Hai
mươi năm xa vẫn còn xa
..” (*)

tôi trở lại ba mươi sáu
phố phường Hà Nội mỗi ngày
thêm một cổ xưa – như cô
gái ngồi chồm hổm ở chợ
Đồng Xuân rao hàng lẫu cá
lẫu đồ biển, lẫu thập cẩm
mời anh ngồi xuống đây uống
bia Hà Nội, đặc sản quê
hương, ôi mấy mùa chinh chiến

Huế của tôi có “O” về
qua Cửa Thượng, cơn hến chiều
nay cay đắng trộn vào nhau
nghe ngậm ngùi câu hò mái
đẩy, xuôi ngược Hương Giang qua
cầu Trường Tiền, đêm lấp lánh
đèn xanh đèn đỏ, tôi tìm
“O” áo trắng đã mấy mùa

Sàigòn phố cà phê bụi
bặm, cao ốc xây dở dang
như chuyện tình, cô gái mặc
mini jupe làm nghề hớt
tóc ráy tai, khoe đùi trắng
và đôi mắt nhiều đêm mất
ngủ, xe taxi máy lạnh
và quán bia hơi, Sàigòn
ôi đã mấy mùa chinh chiến
“Huế, Sàigòn, Hà Nội hai
mươi năm xa vẫn còn xa…”

Phạm An Nhiên
SG 08082004
(*)tcs

Paris, và chuyến metro cuối

lourve5.jpg

Chào Paris và chuyến metro
cuối, trạm ngừng Opera, đời
vẫn đầy bi kịch, “lên xe tiễn
em đi” Cung Trầm Tưởng đã bao
nhiêu lần quay trở lại, “mưa thì
mưa chắc tôi không bước vội” Nguyên
Sa cũng trở về với Pa-ris;
ly cà phê hôm qua bên Garde
du Nord còn vương khói thuốc đắng;
trên môi nụ cười em trong lần
đưa tiễn, dấu chân nào bỏ lại
trong kinh thành Versailles thuở vàng
son muôn đời không cũ Paris;
còn em vườn Luxembourg xanh
lá, đã bỏ đi nhưng vẫn nhớ
chỗ ngồi quán phở 14 và
đại lộ Choisy, hai hàng cây
chụm đầu thương nhớ; chiều sông Seine
có nỗi buồn cao hơn tháp Eif-
fel; tháng Tư chào từ biệt Pa
-ris, “mưa thì mưa chắc tôi không
bước vội.”

Phạm An Nhiên
Paris 15042004

Tsunami, Tsunami – bài tháng 12

waves_3.jpg

Tháng mười hai qua cùng cơn bão và
ngọn tsunami cuồng nộ, tôi nhớ
em ngày cuối năm khi gần một trăm
hai mươi ngàn người biệt tích trong mùa
biển động. Dẫu chẳng phải tháng tư đại
nạn, mất mát nào rồi cũng đau thương
như một triệu người đưa nhau ra biển.
Ôi những mùa tai biến, tôi mất em
hôm qua, và bao nhiêu người mất nhau
hôm nay. Tsunami! Tsunami!
Tên gọi rất nhu mì, nhưng bàn tay
vô lượng đã cuốn đi những niềm vui.
Mùa Chúa chào đời sao mang nặng nỗi
buồn nhân loại. Tôi nhớ em, lòng biển
nào đã chôn vùi thân xác. Tuổi trẻ
của em và của bao nhiêu người hôm
nay sau cơn khổ nạn, nỗi đau người
hay nỗi đau tôi, nỗi đau băng hoại.
Giọt nước mắt hôm qua, giọt nước mắt
hôm nay trôi về phương Đông. Biển xanh
cả một trời nhưng biển chẳng bao dung….

Phạm An Nhiên
31122004