Hạt bụi

eva-cater.jpg  Eva Cater

Một ngày chợt thấy
mùa thu trên cao
một ngày chợt nhớ
tình cơn mưa mau

Một trời đầy gió
về trong heo may
ngập ngừng lời hát
chiều rơi ngang vai

Ngày buồn bỗng nhớ
mùa trăng khuất xa
một lần đã lỡ
còn bao thiết tha

Này lời người nói
tình yêu phúc âm
còn dài mộng vói
ngàn câu trối trăn

Tìm gì người hỡi
tình như lưỡi dao
bừng cơn lửa cháy
là trăm nỗi đau

Một lần chợt tới
rồi xa cách nhau
em là hạt bụi
lấm đời mai sau….

Phạm Ngọc
06122004

Trách gì nhau

nguyen-duy-phuc.jpg  Nguyễn Duy Phúc
 

-cho một mùa trăng

Chiếc lá cuối sẽ lìa cành – như em rồi cũng xa tôi
chuyện chúng mình vẫn một đời ly tán
những nhớ thương nhuốm mầu quên lãng
để nỗi buồn chất ngất trong tim

Em ở dâu giữa khoảng trời đêm
tôi khao khát gọi mùa trăng đã cũ
em bây giờ không còn là em nữa
mà thời gian sao lại quá vô tình

Giữ được gì cành hạnh phúc mong manh
khi chỉ có một thiên đường đầy gió
nỗi cô đơn chẳng còn nơi nương tựa
đã muộn rồi đừng oán trách gì nhau

Em muôn đời lặng lẽ giữa đêm thâu
gần thật đó mà xa vô cùng tận
trách gì nhau đừng lừa chi số phận
có bao giờ em của riêng ai ?

Phạm Ngọc
12032004

Tương tư

ho-huu-thu.jpg Hồ Hữu Thủ

Dang tay
góp gió xanh trời
em và tôi
mộng
rã rời bước nhau
đàn rơi
âm vọng cung sầu
note tương tư
vỡ
nát nhầu thinh không

Em – trăng
giữa chốn bụi hồng
tôi – thơ
gọi gió phiêu bồng
dặm xa
tạ tình
câu phúc âm qua
lỡ câu
quan họ như là trăm năm
thu reo
nỗi nhớ thật gần
mùa trăng góa phụ
âm thầm
gọi nhau….

Phạm Ngọc
28112004

Chỉ một mùa thu…

Em nhủ lòng không quên
mà hồn tôi đầy gió
trăng cứ về đêm đêm
trong muộn màng nỗi nhớ

Rồi cũng xa rời nhau
tay ôm tròn quá khứ
biết thế nào mai sau
giữa muôn ngàn do dự

Note nhạc rơi vô tình
rung lên từng phiến nhớ
em bỏ đi vô tình
tôi trăm ngàn mảnh vỡ

Cũng chỉ một mùa thu
trong cuộc đời vô vọng
cũng chỉ một lần thôi
trong cuộc tình vô vọng

Em nhủ lòng không quên
sao lá vàng đến thế
tôi tìm tôi trong đêm
mùa trăng buồn nhỏ lệ

Giữa rừng thu lá đỏ
tôi hát lời yêu em
trong tình yêu lầm lỡ
tôi hát lời cuồng điên…

Phạm Ngọc
22112004

Hình như em quên !

Em vẫn tìm ra em
tôi vẫn tìm ra tôi
thế mà mình mất nhau rồi đấy
nỗi buồn như lửa cháy
chập chùng lá đỏ giữa mùa thu
hình như em đã quên những ngày xưa
bài romance lạc nhịp
mà nỗi niềm thì chưa nói hết

Lối cỏ xưa hoa cúc vàng rũ chết
hình như em quên !
tôi vẫn đợi ngày mặt trời toả nắng
trong mắt em
thắp cho tôi mùa hạ cũ
chào lần nữa những con đường
còn trầm hương nỗi nhớ
Tôi -
vẫn là người đi ngược thời gian
bến sông xưa mịt mùng xa lắc

Bài romance đã khác
tấu khúc của mưa
điệu nhạc buồn thao thức
này khúc hát cho ngày mai sẽ cũ
này tiếng khóc thương mùa trăng đã vỡ
hình như em quên !

Em vẫn tìm ra em
tôi tìm thấy bóng mình giữa cuộc đời ngơ ngác
giữa mùa thu và cơn mưa dài nặng hạt
đợi chờ những note nhạc rơi
bài romance đã cũ
hình như em quên !

Phạm Ngọc
11122004

Khúc hát trăm năm

“chia cho em một đời thơ
một đam mê, một dại khờ, một tôi
…” (PQ)

Hun hút gió mùa thu và nỗi nhớ
con đường xưa hoang vắng bước chân người
ngày đã vỡ heo may tràn qua phố
chiều thì thầm giọt nắng cuối mong manh

Đêm sẽ xuống phủ tình tôi ngây dại
trăng đổ dài lối cũ bóng cô đơn
có nỗi buồn trở mình như khắc khoải
thu ngân vang âm điệu cũng dỗi hờn

Em ở đâu cơn mộng vẫn chập chờn
bài thơ viết không làm sao gửi đuợc
để trong tôi hoài nghi lời từ khước
trách làm gì chữ nghĩa đã vô tâm

Hát một mình khúc hát trăm năm
bài tình ca bây giờ nghe lạc giọng
còn tôi giữa đất trời lồng lộng
rơi vô tình chiếc lá mùa thu….

Phạm Ngọc
10212004
 

Nỗi niềm

Biết làm sao em
khi bước đời lạc nhịp
cố nén lòng
chẳng dám nói chia tay
giữa phân chia
tôi đứng phía bên này
chỉ lặng lẽ
nhân ra mình thua thiệt

Biết làm sao em
khi niềm vui đã già
mà nỗi buồn còn quá trẻ
trơ mắt nhìn nhau thêm một lần thôi nhé
quay lưng rồi ngọn gió xót xa đưa
tôi trở về tìm lại tôi xưa
châm ngọn lửa thắp lên tình đã muộn

Ngôn ngữ còn say
thơ một đời chưa tỉnh
em bao giờ cũng tham lam nên đầy toan tính
thả khói sương vào lãng đãng giấc mơ tôi
tôi cô đơn thừa thải cả chỗ ngồi
góc phố cũ bây giờ ai lỗi hẹn

Tôi yêu em
nỗi buồn còn nguyên vẹn
đêm thật dài thao thức những lời ru
đêm thật dài vô tận một cơn mưa
không xoá nổi nỗi niềm tôi bụi bặm

Biết làm sao em
tôi sẽ giữ cho mình
khoảng trời im lặng
gạ gẫm nỗi buồn mai sẽ qua đi

Phạm Ngọc
10122004

Khúc tháng mười

Tháng mười em có gọi tên tôi ?
để biết mình vẫn còn hiện diện
hoa cúc nở vàng nơi tôi đến
mà heo may ướt sủng cả chiều

Cây thở dài đổ xuống quạnh hiu
im lặng quá nỗi niềm chưa cạn
cứ nương theo lối về không nắng
đi tìm hoài một chút bâng khuâng

Tháng mười rồi em có còn không
những chiếc lá bay tràn qua phố
những nỗi buồn xoay cùng ngọn gió
mùa thu và ký ức xa xôi

Em đành lòng lỗi hẹn cùng tôi
để vầng trăng giữa trời bỗng khuyết
ngọn đèn khuya mãi còn thao thức
đón tôi về một phiá không em…

Phạm Ngọc
10082004

Đối diện

Hãy im lặng ra đi đừng nhìn lại
ngôn ngữ buồn không đủ cuộc tình nhau
trang giấy xưa vết mực đã phai nhầu
người năm cũ cũng về theo dĩ vãng

Chia tay nhé mùa yêu thương đã cạn
mưa vẫn đầy ngọn gió vẫn heo may
đây con đường một thuở tóc em bay
kỷ niệm đó hát vang trong lầm lỡ

Còn nỗi nhớ cháy lên bừng ngọn lửa
ngôn từ nào phủ lấp những cô đơn
đêm đã dài lại thấy bỗng dài hơn
trăng nghiêng xuống mái hiên đời hiu hắt

Thu vẫn vậy thiết tha như lời hát
có bao giờ xoa dịu nổi cơn đau
khi đối diện nỗi buồn không tránh mặt
đã quen rồi muối mặn vết thương sâu…

Phạm Ngọc
10062004

Heo may

Thật vô tình em nói chuyện chia tay
lại đổ thừa tại mùa thu vàng lá
lại cứ nói tình yêu như mùa hạ
nên bây giờ đến lúc phải xa nhau

Trò chơi này anh chẳng hiểu được đâu
khi lời em có điều gì không thật
anh cố giữ trong những gì còn mất
gom thật đầy chỉ thấy một nỗi đau

Anh bắt đầu ngày tháng phía không nhau
ánh trăng xưa nghiêng giữa đời tội nghiệp
em vội vã trong cả lời từ biệt
để đêm buồn réo rắt những lời ru

Tiếc nhớ gì cũng chỉ một mùa thu
sao chiếc lá cứ chụm đầu than thở
rồi tất cả cũng tàn như ngọn gió
sao lòng anh còn mãi nỗi heo may

Phạm Ngọc
10012004

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.