Vết tích

paul-klee.jpg Paul Klee

Chia tay người tôi sẽ về đâu
không còn nhau con phố dài đến thế
phố vẫn đông bỗng thấy mình đơn lẻ
đầy những nụ cười mà ray rứt cơn đau

Chia tay người tôi biết sẽ mưa mau
mưa che khuất những ngày xưa đầy nắng
khi tất cả đắm chìm trong im lặng
quanh quẩn một mình cùng nỗi nhớ khôn nguôi

Chia tay người tôi đứng gọi tên tôi
giữa khoảng trống có tiếng buồn vọng lại
giữa đất trời bỗng thấy mình thừa thải
một nửa đời còn mắc nợ với cô đơn

Chia tay người tất cả sẽ khói sương
sẽ tan biến trên giòng sông kỷ niệm
dấu vào đâu những yêu thương thề hẹn
khi nỗi buồn là vết tic’h buổi chia tay…

Phạm Ngọc
16092005

Chỉ còn lại nỗi buồn không tuổi

emily-mason.jpg Emily Mason

-riêng một loài hoa và một chuyện tình quá ngắn

Chia tay người những ngày mưa tháng nắng
lá sẽ vàng khi tháng chín qua mau
có bao giờ mùa biết đợi nhau đâu
nhưng chuyện chúng mình rồi bao giờ cũng thế

Thu sẽ về trên giòng sông mắt lệ
tất cả rồi thành cổ tích thôi em
kỷ niệm nào cũng sẽ ngủ quên
chỉ còn lại một nỗi buồn không tuổi

Chia tay nhé những con đường nắng gội
góc phố âm thầm và ngọn gió heo may
nghe lạnh về qua những ngón tay
cây hạnh phúc xác xơ cành lá uá

Em, trong tôi sẽ không còn nữa
đã lạ rồi những gần gũi thân quen
đã xa rồi những năm tháng bình yên
chỉ còn lại một nỗi buồn không tuổi

Phạm Ngọc
14092005

Bài tháng Tám

joan-miro.jpg Joan Miro

Chia tay người nhé mùa đã cũ
hương đã tan rồi nắng cũng phai
tôi về gom hết ngày mưa lũ
thương một cuộc tình chẳng sớm mai

Rồi cũng qua đi cùng tháng Tám
như mắt môi người sẽ xa xôi
còn tôi đứng giữa trời mưa trắng
nghiêng xuống bên đời một bóng côi

Tàn theo sương khói lời nguyện ước
đâu những hẹn thề đã trắng tay
buồn vui năm tháng nào giữ được
kỷ niệm bây giờ cũng heo may

Chia tay người nhé đừng tiếc nữa
chốn cũ ngàn năm vẫn ngậm ngùi
chia tay người nhé rồi sẽ nhớ
một bóng ai xa tận cuối trời…

Phạm Ngọc
29082005

Lời nhắn nhủ

paint1.jpg

Khi nỗi im lặng còn dài hơn khoảng cách
thì dợi chờ gì mà ngóng mãi một niềm tin
em dịu dàng sao quá đỗi thản nhiên
em cay đắng sao không bằng lời nói
kiêu hãnh quá làm sao tôi dám hỏi
chỉ sợ nỗi buồn lại sâu lắng thêm thôi
em vẫn cười mà tôi thấy lẻ loi
đã hời hợt đôi mắt nhìn thuở ấy
chuyện tình yêu bao giờ cũng vậy
hạnh phúc muôn đời có nguyên vẹn đâu em
mà nỗi buồn thì đầy cả trái tim
kỷ niệm cũ quay về không tiếng gọi
những con đường sẽ dài thêm bước đợi
chiếc lá âm thầm ngọn gió cũng cô đơn
em đi qua đêm, trăng khóc dỗi hờn
câu hẹn ước đã tàn theo mộng cũ
còn cơn đau nhói lên lời nhắn nhủ
đã có một thời mình lận đận vì nhau…

Phạm Ngọc
20082005

Đêm của những mùa trăng hoài vọng

joan-miro1.jpg Joan Miro

…đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ
…(vđsb)

Ngủ yên nhé em ơi ngày đã muộn
mùa trăng xưa xa khuất cõi vô cùng
đêm bây giờ khoảng trống rất thủy chung
giữa hai ta vẫn một điều không thể

Đêm ngát hương đêm mùa hoa nguyệt quế
khi gọi nhau chỉ nghe tiếng riêng mình
ở nơi nào là ngưỡng cửa bình minh
sao chẳng thấy để đêm dài thao thức

Em về đâu hỡi mùa trăng nguyện ước
ta đợi chờ năm tháng chẳng ai hay
ta ngóng tìm ở tận phiá chân mây
đêm quay quắt dìu ta vào nỗi nhớ

Gió ngàn năm nồng nàn trong hơi thở
mưa ngàn năm thác lũ những bến bờ
đêm soi mình trên khoảng vắng bơ vơ
đêm khuyết nguyệt thả đêm vào đôi mắt
sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ…”

Phạm Ngọc
27052005

Rồi cũng phải xa thôi

victor-mateo.jpg Victor Mateo

“….biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi”

Ánh mắt nhìn cũng chẳng giữ được đâu em
đã đến lúc phải nói lời từ biệt
trăm mảnh vỡ và muôn ngàn nuối tiếc
chạm vào nhau như vết cắt vô hình

Sao con đường xanh lá bỗng lặng thinh
những bước đi vô cùng mệt mỏi
biết nơi nào sẽ là điểm tơ”i
khi nỗi buồn ướt đẫm cả hoàng hôn

Và cơn đau không rõ nguồn cơn
cứ quay về vây quanh số phận
những cơn mưa vẫn hoài lận đận
qua đời nhau năm tháng ngậm ngùi

Cuối cùng rồi cũng phải xa thôi
anh sẽ đi trong ngày giông gió
thề hẹn cũ đã thành nỗi nhớ
muộn phiền nào ghi dấu trên môi…..

Phạm Ngọc
19062005

Trong những nhớ quên

…Hái cho người một đoá đẫm tương tư… (ts)

Anh ở đâu sao cuộc đời quạnh hiu đến thế
em lạc loài giữa chốn nhân gian
em một mình hát khúc yêu anh
tiếng hát bây giờ không còn giai điệu nữa
tiếng hát lắng chìm trong lời gió
em cuộn mình trong những nhớ quên
đêm vô tình đêm chẳng bình yên

Đêm với những giấc mơ không bao giờ có thật
anh chưa yêu em mà sao đã mất ?
để mặt trời buốt giá lúc bình minh
để nỗi buồn cháy bỏng phía không anh
để năm tháng cũng già thêm tuổi đợi
em vã^n còn bao nhiêu điều muốn nói
nhưng lặng thầm giọt nước mắt đang rơi
cuộc từ ly đến lúc phải xa người
trên môi em nhọc nhằn bao vị đắng

Thôi cũng đành ôm chầm số phận
những thác ghềnh còn bước mãi chưa qua
những con đường hội ngộ với chia xa
trang quá khứ và mùa trăng kỷ niệm
khi trở lại xin anh đừng tìm kiếm
ở nơi này đã nở đoá tương tư
dấu chân cũ chẳng bao giờ phai nhạt
và trong em vẫn vô cùng tiếng hát
tha thiết một lời đơn điệu cho anh….

Phạm Ngọc
14052005

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.