Liên khúc Mùa nhớ / Chẳng giữ được mây bay
Thơ PN / Nhạc Vĩnh Điện (CD Mùa Nghiêng)
Hồng Ngọc – Diệu Hiền trình bày
Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp
Mùa nhớ
“Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
mưa ở đâu về như vết thương…”(dtl)
Biết nói gì về nỗi nhớ
như chim nhớ rừng, như lá nhớ cành cong
với những chờ mong
anh chạy quanh ngày tháng
mắt môi em, bóng hình lãng đãng
nhớ chuỗi ngọc tím mầu trên cánh tay ngoan
nhớ đêm em xỏa tóc giữa non ngàn
khua trái tim anh nỗi niềm lục lạc
em là câu hát
ru phúc âm buồn, thả nắng, gió vào thơ
nỗi khát khao đợi chờ
như cánh đồng khô nhớ về cơn mưa móc
Nhớ những con đường bật khóc
lúc chia tay
Hà Nội hôm nay
em có còn xuôi ngược?
em xa xôi làm sao em biết được
góc phố bây giờ
vẫn nhớ về ánh mắt thân quen
kỷ niệm nào ghi dấu ánh trăng đêm
trên đỉnh cao của ngôi đền Hồi giáo
thành phố đó mùa xuân về thay áo
mang em đi và nỗi nhớ theo cùng
anh đứng giữa bâng khuâng
thương trái tim mùa cũ
em đã hiến dâng cho anh từng hơi thở
để một lần anh biết yêu em
Làm thế nào có thể quên
khi về ngang lối cũ
mưa ngậm ngùi nỗi nhớ
mưa buồn như vết thương…
Phạm Ngọc
14032007
Chẳng giữ được mây bay
Những con đường gọi gió mùa đông
em lạc lõng giữa ngày giông bão
chút hoàng hôn nhạt nhòa trên áo
em níu một bầu trời chẳng giữ được mây bay
biết tìm gì trong giọt nắng phai
xa xôi lắm anh bên kia mùa hạ
gửi nỗi buồn trên muôn ngàn mắt lá
sẽ ngủ vùi trong ký ức mùa đông
nghiêng đời mình qua những nhánh sông
em chao đảo với tháng ngày thương nhớ
rồi chẳng biết anh có về không nữa
ngực thanh tân đêm nao nức đợi chờ
bàn tay người xoa dịu những giấc mơ
cho em biết mình vẫn còn mê muội
chỉ còn em giữa muôn trùng bóng tối
giữa vô cùng sâu thẳm mắt đêm đen
chỉ mình em nghe nhịp đập trái tim
bất thường lắm khi mùa đang trở lạnh
đừng ! Đừng để em chìm vào quên lãng
đừng để em một mình nói tiếng yêu anh
giọt nước mắt nào mà chẳng long lanh
giòng sông nào không trôi về một hướng
về nhé anh ! Cùng em dù đã muộn
đừng để em một mình, giữa ngọn gió mùa đông!
Phạm Ngọc
10202006




Tháng tám 2, 2008 lúc 4:29 sáng
anh đứng giữa bâng khuâng
thương trái tim mùa cũ
em đã hiến dâng cho anh từng hơi thở
để một lần anh biết yêu em
…
Những con đường gọi gió mùa đông
em lạc lõng giữa ngày giông bão
chút hoàng hôn nhạt nhòa trên áo
em níu một bầu trời chẳng giữ được mây bay
…
Cám ơn thi sĩ Phạm Ngọc đã cho nghe một liên khúc thật lãng mạn. Ca sĩ thể hiện Bài “Mùa nhớ” và “Chẳng giữ được mây bay” rất sâu lắng và cả 2 bài thơ rất hay…
Tháng tám 5, 2008 lúc 4:22 sáng
Em thực sự xúc động khi nghe những ca khúc tháng 8 của anh. Cảm giác như mình đang được sống với quá khứ ngọt ngào có cả hạnh phúc và đau khổ. Quá khứ dịu dàng lắm nhưng cũng “giông bão” vô cùng.
….. Những con đường gọi gió mùa đông
Em lạc lõng giữa ngày giông bão
Chút hoàng hôn nhạt nhoà trên áo
Em níu bầu trời chẳng giữ được mây bay……
…. Thành phố đó mùa xuân về thay áo
Mang em đi và nỗi nhớ theo cùng
anh đứng giữa bâng khuâng
thương trái tim mùa cũ
em đã hiến dâng cho anh từng hơi thở
để một lần anh biết yêu em…….
em tin rằng, không chỉ riêng em mà còn nhiều người khác khi đọc thơ của anh cũng sẽ có những cảm xúc giống như vậy.