Tranh Đỗ Duy Tuấn
Em cứ dặn đừng tìm nhau chi nữa
bởi bây giờ tất cả đã phôi phai
còn cuộc tình anh giữ lại cho ai
khi chỉ riêng mình anh qua lối cũ
Không tìm nhau chắc con đường sẽ nhớ
bước em về chẳng còn bóng song đôi
phía anh đi cỏ lá sẽ ngậm ngùi
cơn mưa muộn quay về như khúc hát
Không tìm nhau chắc một đời sa mạc
cát sẽ buồn thổi khúc gió trăm năm
biển xa xăm xô ngọn sóng thật gần
cho nghiêng ngả linh hồn anh đá tảng
Không tìm nhau anh chẳng còn lãng mạn
thơ anh làm ai sẽ đọc hôm nay
anh vẫn nuôi cơn mộng dẫu hao gầy
dù em đã đi về nơi chốn khác
Anh vẫn tìm trên đầu con sóng bạc
Anh vẫn tìm trong ngọn gió heo may
Anh vẫn tìm ở tận cuối chân ngày
yêu thương đó vẫn là điều bí ẩn…
Phạm Ngọc
13052009



Tranh Đỗ Duy Tuấn