Theo den Boon
Đã qua chưa mùa đông
và những cơn mưa hờn dỗi
gió vẫn vậy với bao lời chưa nói
thổi bật tung cả nỗi buồn xao xác phố trong tôi
em đâu rồi lạnh buốt tháng Tư ơi!
Mang nỗi nhớ người đi giữa mưa rơi
vỡ giữa mặt đường trăm ngàn bóng bóng nước
trôi hết đi thôi chẳng còn gì giữ dược
kỷ niệm bây giờ ngút mắt đã xa xôi
Ba mươi mốt năm hơn nửa cuộc người
ai có về qua giáo đường xưa cũ
nghe tiếng chuông chiều xót thương đời lữ thứ
và lời kinh khuya hiu hắt một nỗi buồn
đã qua chưa mùa đông ?
cây thánh giá còn treo ngang lời xưng tội
và những cơn mưa hờn dỗi
đâu những chân trời xanh biếc tuổi thơ tôi
nỗi nhớ thương xưa bên lỡ bên bồi
mà giòng sông cứ vô tình chảy xiết
Ba mươi mốt năm tôi còn mãi miết
kiếm tìm em thao thức cả nỗi niềm
còn trong tôi nguyên vẹn một niềm tin
về khoảng trời xa xưa đầy nắng
Mưa vẫn bay trên tháng ngày lận đận
tôi lạc loài đi giữa những nhớ quên
nhớ thật nhiều về mầu trắng áo em
khi đã mất nhau giữa muôn ngàn khuôn mặt
Lại tháng Tư dẫu cuộc đời đã khác
bao nhiêu năm chưa gội rửa nỗi buồn
vẫn còn hoài như một vết thương
khi chạm phải cơn đau nào dậy sóng
Vẫn gọi tìm nhau miệt mài khản giọng
bao ánh mắt nhìn mà xa lạ không đâu
ba mươi mốt năm dài lắm cơn đau
và một trái tim rất bình yên tuổi đợi !
Phạm Ngọc
21042006









