Em xa xôi làm sao em biết được góc phố bây giờ vẫn nhớ về ánh mắt thân quen – kỷ niệm nào ghi dấu ánh trăng đêm trên đỉnh cao của ngôi đền Hồi giáo – thành phố đó mùa xuân về thay áo – mang em đi và nỗi nhớ theo cùng.
Anh đứng giữa bâng khuâng thương trái tim mùa cũ, em đã hiến dâng cho anh từng hơi thở, một trời hoa tím vẫn vây quanh, đã có lần em nói tiếng yêu anh. Làm thế nào có thể quên khi về ngang lối cũ – mưa ngậm ngùi nỗi nhớ , mưa buồn như vết thương…



